29/03/2024 19:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đỉnh rỗng

Tác giả: Trần Tuấn - Trần Ngọc Tuấn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần - Tuấn vào 11/02/2020 09:44

 

hạt mưa rỗng
rơi trong thân thể rỗng
rỗng
bóng tối cũng không thể chạm vào
rơi
rơi
suốt
không vướng mắc vào thanh âmkhông va đập với câm lặng
không đồng đại lịch đại biên độ phương hướng
không
không

có một đỉnh núi chờ dưới tận cùng không đáy
đỉnh rỗng

a a a a a a a...
trong toà nhà nguy nga của ta
ta nuốt trộng mọi véc tơ mộng mị
ta nuốt ngươi
ta rít lên vì rỗng

người đang bước ra bên ngoài ánh sáng
bên ngoài thân thể người
bên ngoài ý nghĩ người

người đang bước ra ngoài đôi chân người
a a a a a a a...

trên đỉnh rỗng
chiếc hạt mọc ra những chiếc thân lớn theo chiều rơi lớn theo chiều ra lá là những chiếc ngón sẵn sàng bẻ gãy mọi sự lấp đầy cành là những chiếc răng cắn xé mọi tiếm đoạt rễ là đôi mắt mở trừng cắm cái nhìn vào rỗng

nhưng không ai hỏi cũng không ai biết chiếc hạt sinh ra từ đâu chiếc hạt rỗng chỉ biết những thân cây lớn theo chiều rơi trong thân thể rỗng bóng tối thanh âm và sự câm lặng cũng không hể chạm vào

có một đỉnh núi chờ dưới tận cùng không đáy
đỉnh rỗng

mọi ánh sáng đã đựng trong rỗng
mọi âm thanh đã đựng trong rỗng
mọi sắc màu đã đựng trong rỗng
mọi ngôn từ đã đựng trong rỗng
mọi hơi thở đã đựng trong rỗng
và rơi
trong thân thể rỗng
từng ngôi nhà ngạt thở từng ngón tay ngạt thở từng cái nhìnngạt thở từng chiếc lưỡi ngạt thở trì bám bấu víu như tầm gửi cắm cái rễ ngạt thở quấn cái rễ ngạt thở trên đỉnh rỗng
thân thể tôi

khúc hát mơn man nỗi buồn tiềm thức bát sữa người vắt trên thảo nguyên bằng đôi tay đen đúa bài hát vị cả sư già khô gầy như cọng gai xứ cát dằm sâu đỉnh lũ hung tợn đục ngầu búng máu người buông tay chới với và trôi trên nền xám ngoét của dân ca

khi nỗi đau qua một khúc quanh người chỉ muốn rút nó ra như chiếc dằm gai ném vào giàn lửa bên người chăn dê nghèo khó miền tịch lặng nhưng khi người đón những giọt sữa ấy thì người hiểu đó không phải giọt rỗng vẫn đặc quánh nỗi khổ đau trên môi người khiến người biết ngọt thì người biết sự khổ đau không bao giờ rời bỏ bất cứ ai

đỉnh rỗng tôi người thổi lên ngọn lửa vì rỗng mới thấy sáng vì rỗng mới thấy nóng vì rỗng mới thấy THẤY ngọn lửa reo vi vu như những hạt mầm đang gieo xuống mùa rỗng

tôi đóng nước vẫn chảy tôi đóng gió vẫn vào tôi đóng nhạc vẫn reo tôi đóng mùa vẫn đến tôi đóng đầy càng rỗng tôi tắt lửa vẫn cháy tôi tắt bóng vẫn đổ tôi tắt ngày vẫn sang

ngồi trên đỉnh nước thuyền chỉ là chiếc bóng của thân thể tôi đính vào đỉnh rỗng
chiếc bóng đổ dài lênh đênh đưa tôi qua từng ngọn lũ đặc quánh mồ mả tổ tiên màu đất chìm sâu câm lặng màu hạt lúa thối rữa bủn mục màu bếp lửa lạnh run chết chìm xám tro than dềnh dạt
gieo vãi vào đáy rỗng bóng tôi từng chiếc hạt ý nghĩ
trên chiếc bóng trôi trên đỉnh rỗng
vứt hết mọi thứ chỉ duy nhất mang theo những hạt mầm ý nghĩ

mỗi sáng tôi dậy tắm rửa thật lâu kỳ cọ bợn ghét của những cái nhìn lời nói những mưu mô ghen tỵ hay thương hại găm vào cơ thể mình
bợn ghét của sự tham lam đố kỵ hay khinh miệt mà thân thể tôi tích tụ dành ban phát cho mọi người còn thừa lại
xác của yêu thương của mùa của cây lá âm thầm chết cô độc trên da trên mắt môi gương mặt trên từng ngón tay từng sợi lông mà tôi không hề hay biết không hề đón nhận để dọn dẹp lại cho mình một mùa màng mới của thân thể mùa rỗng

đầu tóc tai mắt mũi miệng răng lưỡi tròng trắng tròng đen con ngươi lông mi lông mày râu ria môi trên môi dưới cằm cổ bả vai lưng ngực bụng háng đùi hạ bộ cẳng tay cẳng chân bàn tay bàn chân ngón tay ngón chân móng tay móng chân lòng bàn tay lòng bàn chân đường chỉ tay đường chỉ chân mu bàn tay mu bàn chân lông tay lông chân tim óc gan cật mật phổi ruột non ruột già ruột thừa lá lách bao tử thận trái thận phải bọng đái...
a a a a a a a...
vậy mà ngươi đòi rỗng khi chỉ có chiếc bóng của ngươi làm nền móng

ngày ngày tôi vẫn nuôi một con chim đã chết trong cái lồng ngực hoang tưới tắm cho cái bóng tả tơi lê ườn trên mặt đất vẫn che gió cho một ngọn sáng đã lụi tắt từ lâu tôi vẫn nói bằng thanh âm đã chìm theo cái neo rốn thả vùi vào xác chết tôi vẫn nghe bằng bàn chân xéo bừa lên trái đất vẫn chuyển luân khí đỉnh trời bằng vết sẹo thù trên mặt mà không biết mình đã không thuộc về chúng từ lâu
khi móng tay dài hơn ý nghĩ trang giấy dài hơn bài thơ ngày ngắn hơn tờ lịch thế sự ngắn hơn bản tin
đêm ngắn hơn bóng tối

hôm nay hình như tôi quên một điều gì một điều gì đấy như là không vuốt mắt mình sau một lần chết
để chối nhìn vào đôi chân gầy xương lá lang thang trong buổi chiều quẩn gió không chốn dừng không lối đi không dấu chân không sức lực
để chối nhìn những ngón tay củi chết khô vì tưới tắm quá nhiều nước mắt để chối nhìn những ngày những hàng ngày những hàng ngày quái thai để chối từ ổ xi đi võng mạc đã quá chật trí nhớ ảnh liệu tiếng nói thanh âm dị dạng quên không vuốt mắt cho mình khi thấy cái bóng lem luốc của tôi lang thang xếp hàng chết chất chồng nơi ngã tư xanh đỏ

từ làn da của tôi mọc lên từng vạt cỏ xanh hân hoan rễ cỏ mọc sâu vào rỗng không thân thể
từng bước chân trần chạy miết trên nõn tơ làn da tôi trập trùng ngút mắt tưới tắm cái xác tôi với những hạt máu rỗng
tiếng nói thở rì rào gió trên đỉnh rỗng chỉ người nghe thấy bước chân không giày dép của người hân hoan lướt nhẹ
thanh âm bất tận mảnh mai hơi thở lả mềm lướt quấn theo bàn chân người từng ngón chân xoa dịu vết đau trần trụi
để nhìn thấy mỗi ngày từng ngón tay biến mất từng ngón chân rời bỏ đi hoang từng đốt xương rã vào ánh sáng từng con mắt lăn lóc khô ròn từng sợi lông quấn trên tháp mục
và thân thể với hơi thở nhẹ
không ngang qua sự cư trú nào nữa

người đang bước ra bên ngoài ánh sáng
bên ngoài thân thể người
bên ngoài ý nghĩ người
người đang bước ra ngoài đôi chân người
a a a a a a a...
2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn » Đỉnh rỗng