21/04/2024 04:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 011 - Thượng đế là lao động
Poem 011

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 06/03/2007 18:10

 

Nguyên tác

Leave this chanting and singing and telling of beads! Whom dost thou worship in this lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee!

He is there where the tiller is tilling the hard ground and where the pathmaker is breaking stones. He is with them in sun and in shower, and his garment is covered with dust. Put of thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil!

Deliverance? Where is this deliverance to be found? Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation; he is bound with us all for ever.

Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense! What harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow.

Dịch nghĩa

Hát ca như vậy mà làm gì. Cầu kinh lần hạt làm gì. Hãy từ bỏ đi thôi. Anh thờ phụng ai trong xó tối ngôi đền đóng kín bốn bề vắng vẻ. Hãy mở mắt nhìn, làm gì có thượng đế trước mặt anh.

Thượng đế ở nơi người nông dân đang vất vả cày đất cằn sỏi cứng, nơi người công nhân đang đập đá làm đường. Thượng đế đang ở cùng họ đổ mồ hôi dưới nắng mưa. Áo quần của Người cũng lấm bẩn đầy bụi. Hãy cởi áo lễ ra rồi cùng Thượng đế xông pha vào gió bụi.

Giải thoát ư? Anh biết tìm nơi đâu? Thượng đế cũng đã vui vẻ buộc vào mình những sợ dây của sáng tạo. Người tự buộc Người mãi mãi với chúng ta.

Hãy ra khỏi mọi suy tư, trầm mặc, cất cả hoa hương sang một bên, mặc cho quần áo rách bẩn, cứ thế đến bên Người trong lao động cùng cực trán đổ mồ hôi.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Ca hát thế này mà làm chi! Cầu kinh lần hạt thế này mà làm gì! Bỏ hết đi thôi. Thực lòng anh thờ phụng ai trong xó tối hẻo lánh ngôi giáo thất cửa đóng kín bưng? Mở mắt ra nhìn, anh sẽ thấy Thượng Đế anh thờ không ngồi phía trước!

Người ở nơi kia, nơi nông dân đang vật lộn cùng đất cứng, nơi công nhân đang xẻ đá làm đường. Người đang ở đó cùng họ đổ mồ hôi dưới mưa lũ, dưới mặt trời; áo quần lấm láp, bẩn dơ. Hãy cởi tăng bào, rồi cũng như Người bước xuống đất cằn bụi bậm!

Giải thoát? Đường giải thoát anh tưởng nằm nơi nao? Thượng Đế đã tươi vui khoác vào mình những sợi dây sáng tạo; Người tự buộc Người mãi mãi với chúng ta.

Hãy dứt mình ra khỏi mọi trầm mặc suy tư và để sang bên những hương hoa đang cúng! Có sao đâu nếu áo quần anh lấm bẩn tả tơi? Hãy đến gặp rồi cùng Người lao động cho mồ hôi vã xuống đất cằn.
Bài thơ này từng được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006 với bản dịch của Đào Xuân Quý, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 011 - Thượng đế là lao động