24/04/2024 20:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đính chi phương trung 3
定之方中 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 23:50

 

Nguyên tác

靈雨既零,
命彼倌人。
星言夙駕,
說于桑田。
匪直也人,
秉心塞淵,
騋牝三千。

Phiên âm

Linh vũ ký linh,
Mệnh bỉ quan nhân
Tinh ngôn túc giá
Thuế vu tang đần (điền).
Phỉ trực dã nhân,
Bỉnh tâm đắc uân (uyên).
Lai tẫn tam thân (thiên).

Dịch nghĩa

Mưa lành đã rơi xuống,
Liền sai quan coi việc đánh xe.
Thấy còn sao, dậy đánh xe đi sớm,
Đến dừng nghỉ ở trong ruộng dâu
Nhưng chẳng phải người ấy chỉ thật có thế,
Người ấy còn giữ được tâm tính thành thật thâm trầm nữa (cho nên không có làm việc gì mà chẳng thành công).
(Cho nên người đã làm cho nước Vệ chóng giàu thịnh) Ngựa cái cao bảy thước được đông đảo đến số ba ngàn con.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Giọt mưa lành đã rơi lác đác,
Sai đánh xe mà cắt việc xong.
Còn sao đi sớm hừng đông,
Cho dừng xe nghỉ ở vùng ruộng dâu.
Không chỉ thế thật đâu người ấy,
Đã thâm trầm giữ lấy đức tin.
Ngựa cao bảy thước ba nghìn.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

linh: tốt lành.
linh: rơi rớt.
quan nhân: quan coi việc đánh xe.
tinh: sao, thấy còn sao.
thuế: dừng ở lại.
bỉnh: nắm giữ.
tắc: đầy lấp, thành thật.
uyên: sâu.
lai: gọi con ngựa cao bảy thước trở lên.

Nói rằng vừa lúc mùa xuân, mưa đã rơi xuống thì mùa làm ruộng, trồng dâu đã được khởi công.

Văn Công lúc ấy mới sai quan coi xe sáng sớm đánh xe, đi gấp đến nơi để uỷ lạo khuyến khích việc nông tang ấy.

Nhưng chẳng phải người ấy chỉ riêng nắm giữ được tâm tính mình mà thôi, người ấy còn thành thật là thâm trầm nữa, vì rằng ngựa của người nuôi, thứ ngựa cao bảy thước cũng đã đến số ba ngàn. Ấy là người đã giữ được tâm tính thành thật và thâm trầm thì không có làm việc gì mà không thành công được. Cho nên người đã đến cảnh giàu thịnh là đáng vậy.

Sách Ký nói rằng: hỏi sự giàu thịnh của một ông vua một nước, thì lấy số ngựa nhiều hay ít mà đáp lời. Nay nói ngựa cái cao bảy thước đã nhiều như thế thì việc sinh sản phồn thịnh có thể nhận thấy được, mà việc giàu có của nước Vệ có thể biết ngay được.

Chương này ước thúc phần kết cuộc mà nói.

Theo truyện Xuân Thu, mùa đông năm thứ 9 của Ý Công nước Vệ, rợ Địch vào nước Vệ. Ý Công và rợ Địch đánh nhau ở Huỳnh Trạch, Ý Công thua mà chết.

Tống Hoàn Công rước dân Vệ còn sống sót đưa qua sông, sang miền nam, lập con của Tuyên Khương lên làm vua, để ở ấp tại Tào, ấy là Đái Công. Năm ấy Đái Công mất, mới lập người em của Đái Công tên là Huỷ, tức Văn Công. Lúc ấy, Tề Hoàn Công hợp chư hầu, đáp thành ở Sở Khâu mà dời nước Vệ sang đấy.

Văn Công mặc áo vải thô, bịt khăn bằng vải lụa xấu, lo tích tụ tài vật, dạy việc canh nông, khai thông việc buôn bán, thi ân huệ cho công nghệ, sùng kính tôn giáo và khuyến khích việc học, trao chức quan cho người chính trực, tín nhiệm bậc hiền năng. Năm đầu, Văn Công có 30 chiếc xa, năm cuối có 300 chiếc xa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Đính chi phương trung 3