27/10/2020 07:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đổng Kiều Nhiêu
董嬌饒

Tác giả: Tống Tử Hầu - 宋子侯

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hán
Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2008 11:08

 

Nguyên tác

洛陽城東路,
桃李生道傍,
花花自相對,
葉葉自相當。
春風東北起,
花葉正低昂。
不知誰家子,
提籠行採桑,
纖手折其枝,
花落何飄颺!
請謝彼妹子:
「何為見損傷?」
「高秋八九月,
白露變為霜。
終年會飄墮,
安得久馨香?」
「秋時自零落,
春月復芬芳。
何時盛年去,
歡愛永相忘。」
吾欲竟此曲,
此曲愁人腸。
歸來酌美酒,
挾瑟上高堂。

Phiên âm

Lạc Dương[1] thành đông lộ,
Đào lý sinh đạo bàng,
Hoa hoa tự tương đối,
Diệp diệp tự tương đương.
Xuân phong đông bắc khởi,
Hoa diệp chính đê ngang.
Bất tri thuỳ gia tử[2],
Đề lung hành thái tang,
Tiêm thủ chiết kỳ chi,
Hoa lạc hà phiêu dương!
Thỉnh tạ bỉ muội tử[3]:
“Hà vị kiến tổn thương?”
“Cao thu bát cửu nguyệt,
Bạch lộ biến vi sương.
Chung niên hội phiêu đoạ,
An đắc cửu hinh hương?”[4]
“Thu thì tự linh lạc,
Xuân nguyệt phục phân phương.
Hà thì thịnh niên khứ,
Hoan ái vĩnh tương vương (vong).”[5]
Ngô dục cánh thử khúc,
Thử khúc sầu nhân trường.
Quy lai chước mỹ tửu,
Hiệp sắt thướng cao đường.[6]

Dịch nghĩa

Trên đường phía đông thành Lạc Dương,
Hoa đào mận nở đầy bên đường.
Hoa hoa đối nhau,
Lá lá cũng tương đối cận kề.
Gió xuân nổi từ hướng đông bắc,
Hoa lá rủ cành thấp.
Chẳng hay con nhà ai,
Mang một túi đi hái dâu.
Tay thon ngắt cành,
Hoa rụng mênh mông!
Thử hỏi muội tử:
“Sao lòng có vẻ bị tổn thương?”
“Tháng tám chín, tiết cuối thu,
Móc trắng biến thành sương.
Vẻ tươi đẹp suốt năm nay rơi rụng hết,
Làm sao giữ mãi được hương thơm?”
“Hoa lá mùa thu tự rơi rụng,
Mùa xuân lại tốt tươi.
Nhưng tuổi xuân một khi đã hết,
Vui vẻ mãi mãi không còn.”
Ta muốn thôi khúc hát này,
Khúc này thực khiến người đau lòng.
Hãy trở về nhà lấy rượu ngon mang ra,
Lên nhà gảy khúc đàn sắt.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Phía đông thành Lạc Dương,
Đào mận nở ven đường.
Hoa hoa đều tương đối,
Lá lá đều tương đương.
Gió xuân đông bắc nổi,
Hoa nở, lá dài vươn.
Con gái nhà ai thế,
Hái dâu, một túi mang.
Tay thon tìm búp hái,
Hoa rụng sao mênh mang.
Muội tử, xin cho hỏi:
“Vì sao bị tổn thương?”
“Cao thu tháng tám chín,
Móc trắng hoá thành sương.
Suốt năm rơi rụng hết,
Làm sao giữ được hương?”
“Ngày thu tự rơi rụng,
Tháng xuân lại đơm bông.
Sao tuổi xanh qua mất,
Vui vẻ chẳng quay vòng.”
Ta muốn dừng khúc hát,
Hát nữa khách đau lòng.
Trở về tìm rượu quý,
Xách đàn lên cao đường.
Bài thơ này ban đầu được chép trong Ngọc đài tân vịnh, sau được Nhạc phủ thi tập xếp vào Tạp khúc ca từ. Đổng Kiều Nhiêu được cho là tên của một nàng danh ca đương thời. Các thi nhân đời Đường sau này có nhiều sáng tác nhắc tới, đều là điển cố chỉ người con gái đẹp.

[1] Kinh đô đời Đông Hán.
[2] Tử ở đây là nữ tử.
[3] Những lời ở đây là đoạn đối đáp giữa hoa và cô gái hái dâu.
[4] Bốn câu ý nói cuối thu sương giáng, hoa rụng hết, làm sao giữ được hương thơm cho quanh năm. Cao thu là tiết cuối thu.
[5] Bốn câu ý nói hoa rụng rồi mùa xuân lại nở, nhưng tuổi trẻ thì một đi không trở lại.
[6] Bốn câu cuối là lời tự nhủ của tác giả, ý nói chỉ có rượu mới giải được mối sầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Tử Hầu » Đổng Kiều Nhiêu