26/11/2020 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 001
Sonnet 001

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2007 09:59

 

Nguyên tác

From fairest creatures we desire increase,
That thereby beauty's rose might never die,
But as the riper should by time decease,
His tender heir might bear his memory:

But thou contracted to thine own bright eyes,
Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel,
Making a famine where abundance lies,
Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel:

Thou that art now the world's fresh ornament,
And only herald to the gaudy spring,
Within thine own bud buriest thy content,
And, tender churl, mak'st waste in niggarding:

Pity the world, or else this glutton be,
To eat the world's due, by the grave and thee.

Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh

Ta đều mong nhân lên từ sắc đẹp
Của hoa hồng giống tốt để đời sau
Con người ta ai cũng già cũng chết
Để giống nòi ta sống mãi ngày sau.

Nhưng mà anh là con người khó hiểu
Sức thanh xuân anh chỉ sống cho mình
Biến chỗ dư thừa thành ra túng thiếu
Thành kẻ thù tàn bạo của chính anh.

Tuổi thanh xuân đang tràn đầy sinh lực
Anh- người đưa tin báo hiệu mùa xuân.
Tự giam mình anh chôn niềm hạnh phúc
Kẻ tiêu hoang- người keo kiệt đáng thương.

Thương cho đời đừng làm người ích kỷ
Hạt giống tốt đừng để thành uổng phí.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 001