28/04/2024 06:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Thư sơn tuyết trung
讀書山雪中

Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn - 元好問

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 20/06/2020 23:13

 

Nguyên tác

前年望歸歸不得,
去年中途腳無力。
殘生何意有今年?
突兀家山墮眼前。
東家西家百壺酒,
主人捧觴客長壽。
先生醉袖挽春回,
萬落千村滿花柳。
山靈為渠也放顛,
世界幻入兜羅綿。
似嫌衣錦太寒乞,
別作玉屑妝山川。
人言少微照鄉井,
準備黃雲三萬頃。
何人辦作陳瑩中?
來與先生共炊餅。

Phiên âm

Tiền niên vọng quy, quy bất đắc,
Khứ niên trung đồ cước vô lực.[1]
Tàn sinh hà ý hữu kim niên,
Đột ngột gia sơn truỵ nhãn tiền.
Đông gia, tây gia bách hồ tửu,
Chủ nhân bổng thương khách trường thọ.
Tiên sinh tuý tụ vãn xuân hồi,
Vạn lạc thiên thôn mãn hoa liễu.
Sơn linh vi cừ dã phóng điên,
Thế giới huyễn nhập đâu la miên[2]
Tự hiềm ý cẩm thái hàn khất,
Biệt tác ngọc tiết trang sơn xuyên.
Nhân ngôn Thiếu Vi[3] chiếu hương tỉnh,
Chuẩn bị hoàng vân tam vạn khoảnh.
Hà nhân biện tác Trần Oánh Trung[4],
Lai dữ tiên sinh cộng xuy bính[5].

Dịch nghĩa

Năm xưa muốn về mà không về được,
Năm ngoái thì giữa đường lại không thể đi tiếp (phải dừng lại).
Cuối đời đâu có nghĩ lại có năm nay;
Núi quê bỗng nhiên nhìn thấy ngay trước mắt.
Nhà bên đông, nhà bên tây có trăm vò rượu;
Chủ nhân nâng chén, chúc khách trường thọ.
Ta say khướt, vung tay áo như kéo mùa xuân (tuổi xuân) trở lại;
Muôn xóm ngàn thôn đầy hoa hồng liễu biếc.
Thần núi cũng vì lão (già này) mà cho thả mặc lòng;
Để cả thế gian chìn ngập trong một màu bông trắng xoá.
Có phải vì hiềm mặc gấm còn đơn sơ mỏng manh quá chăng;
Mà đem phấn ngọc dát cho núi sông như thế.
Người ta nói, có sao Thiếu Vi soi ánh xuống quê ta;
Sắp lại có (lúa chín như) mây vàng ba vạn khoảng đây.
Biết ai lại là Trần Oánh Trung;
Để đến đây cùng ta nướng bánh?

Bản dịch của Châu Hải Đường

Năm xưa muốn về về chẳng được,
Năm ngoái giữa đường phải dừng bước.
Cuối đời đâu ngỡ có hôm nay,
Bất chợt núi quê trước mắt bày.
Hàng xóm đông tây rượu trăm hũ,
Chủ nâng chén chúc khách trường thọ.
Say vung tay áo kéo xuân về,
Liễu biếc, hoa hồng muôn xóm ngõ.
Sơn thần vì lão cũng mặc lòng,
Thế gian phủ khắp một màu bông.
Phải hiềm áo mặc còn đơn bạc,
Nên đem phấn ngọc điểm non sông.
Người bảo, quê ta Thái Vi ánh,
Sắp có mây vàng ba vạn khoảnh.
Sắm vai Trần Quán biết ai người,
Lại đến cùng ta ngồi nướng bánh?
Mùa hè năm Mông Cổ Thái Tông thứ 11 (1239), Nguyên Hiếu Vấn qua Tế Nguyên (thuộc Hà Nam ngày nay), vượt qua núi Thái Hàng, về đến quê hương Hân Châu, ẩn cư ở núi Độc Thư, cuộc sống dần dần ổn định trở lại. Đã từng chịu đủ nỗi đắng cay của chiến loạn may mắn còn được trở về quê, khiến ông không khỏi cảm thấy may mắn và hạnh phúc. Mùa đông năm ấy, ông đã viết bài thơ này, thể hiện niềm vui được về quê, và hy vọng một cuộc sống tươi đẹp cho tương lai của ông.

[1] Hai câu này nhắc đến chuyện năm Mông Cổ Thái Tông thứ 9, Nguyên Hiếu Vấn phải ở lại huyện Quan Thị, còn chuẩn bị về quê. Và mùa thu năm Mông Cổ Thái Tông thứ 10, ông đưa gia đình về quê, trên đường qua Tế Nguyên, do quá mệt mỏi, phải tạm ở lại đây qua mùa đông mới đi tiếp được.
[2] Tức mộc miên, cây bông gạo. Trong kinh Phật có gọi cây gạo là cây đâu la.
[3] Tên một ngôi sao theo quan niệm xưa, là ngôi sao thuộc chòm sao Sư Tử. Người xưa cho rằng sao Thiếu Vi mọc chiếu ở nơi nào thì ở đó có xử sĩ ẩn cư, do vậy còn gọi là sao Xử Sĩ.
[4] Tức Trần Quán, tự Oánh Trung, hiệu Liễu Ông, học giả thời Bắc Tống, do không theo bọn gian thần Chương Thuần, Sái Kinh nên bị bãi quan về quê.
[5] Trần Quán sau khi bãi quan về, từng viết lá thư cho bạn ở kinh đô rằng: “Năm nay tuyết rơi đúng thời, năm tới sẽ có cái bánh lớn đem nướng đó”. Hai câu này, tác giả có ý hy vọng sau khi tuyết lớn, năm sau ngô lúa sẽ được mùa, có thể có cái bánh lớn như của Trần Quán nói.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Hiếu Vấn » Độc Thư sơn tuyết trung