20/04/2024 17:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độ Nguyệt Đức giang hữu cảm

Tác giả: Đoàn Nguyễn Tuấn - 段阮俊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Locnguyenthanh12 vào 20/12/2016 10:22

 

Phiên âm

Lịch loạn trùng sơn ỷ bích lưu,
Tiêu tao kim lại[1] yết thanh thu.
Bắc Nam thắng phụ song oa giác[2],
Kim cổ phồn hoa nhất thẫn lâu[3].
Thanh thảo hoang đài liên viễn tụ,
Bại lân tàn giáp biến phương châu.
Nhân sinh ngộ lạc phong trần võng,
Thế sự hương tâm tổng bạch đầu.

Dịch nghĩa

Ngổn ngang núi non dựa bên dòng biếc,
Gió vàng hiu hắt rít giữa thu trong.
Bắc, Nam được thua như hai sừng sên,
Xưa này phồn hoa tựa lầu thẫn khí.
Cỏ xanh, rêu hoang liền với núi xa,
Vảy mục mai tàn đầy trên bãi thơm,
Đời người lầm rơi vào lưới phong trần,
Việc đời, lòng quê đều làm bạc đầu.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non núi ngổn ngang dựa sát dòng,
Gió vàng hiu hắt giữa thu trong.
Bắc Nam tranh đấu sên thua được,
Đô hội xưa nay tựa gác không.
Rêu cỏ hoang liền xa với núi,
Mai tàn vảy mục đầy bờ thơm.
Phong trần cuộc thế rơi vào lưới,
Đầu bạc nhớ quê trong tấc lòng.
[1] Chỉ gió thu, mùa thu thuộc về phương tây, về ngũ hành thuộc kim.
[2] Sừng con sên, Trang Tử ghi: "Có nước ở sừng trái con sên gọi là xúc thị, có nước ở sừng phải con sên gọi là man thị, hằng năm tranh đất đánh nhau."
[3] Người xưa cho rằng hơi của con thẫn (giao long) phả ra thành lâu đài thành quách tráng lệ ở ngoài biển, ở sa mạc hoặc ở chỗ trũng. Thật ra chỉ là ánh nắng chiều phản xạ mà sinh ra những ảo ảnh đó. Câu này có ý cho rằng cuộc đời phồn hoa từ xưa đến nay đều là ảo ảnh, không có gì là vĩnh cửu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Nguyễn Tuấn » Độ Nguyệt Đức giang hữu cảm