07/07/2022 20:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt
賦得古原草送別

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 06/06/2005 17:12

 

Nguyên tác

离离原上草,
一歲一枯榮。
野火燒不盡,
春風吹又生。
遠芳侵古道,
晴翠接荒城。
又送王孫去,
萋萋滿別情。

Phiên âm

Ly ly nguyên thượng thảo,
Nhất tuế nhất khô vinh.
Dã hoả thiêu bất tận,
Xuân phong xuy hựu sinh.
Viễn phương xâm cổ đạo,
Tình thuý tiếp hoang thành.
Hựu tống vương tôn[1] khứ,
Thê thê mãn biệt tình.

Dịch nghĩa

Cỏ trên cánh đồng bời bời
Mỗi năm một lần úa một lần tươi
Lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết
Khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở
Mùi thơm lan xa đến lối thành cũ
Màu biếc tươi thắm kề thành hoang
Lại đưa vương tôn ra đi
Rườm rà chứa chan tình ly biệt

Bản dịch của Tản Đà

Đồng cao cỏ mọc như chen
Khô tươi thay đổi hai phen năm tròn.
Lửa đồng thiêu cháy vẫn còn,
Gió xuân thổi tới mầm non lại trồi.
Xa xa thơm ngát dặm dài,
Thành hoang láng biếc khi trời tạnh mưa.
Vương tôn đi lại tiễn đưa,
Biết bao tình biệt đầm đìa lướt theo.
Nguồn: Báo Ngày nay, số 86, 21-11-1937
[1] Phiếm chỉ người quyền quý, cũng chỉ người trai trẻ nói chung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt