25/04/2024 06:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đầu Phẩm

Tác giả: Dương Khuê - 楊珪

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2008 08:35

 

Dạ thâm hốt ức thiếu niên sự[1],
Giận hồng quân[2] ghen ghét vẻ hồng quần[3].
Trải nắng mưa gầy biết mấy phần xuân,
Mà son phấn cũng phong trần thế nhỉ.
Nhãn trung chi nhân ngô lão hĩ[4],
Lệ Giang Châu[5] chan chứa bởi vì ai!
Tân tri, cựu hận[6] bời bời,
Tình duyên ấy lôi thôi bao kể xiết.
Ướm hỏi khách biết chăng, chẳng biết?
Thương cho tình, mà lại tiếc cho tài.
Hay là nhớ chốn Chương Đài[7],
Xạ lan mùi cũ, hán hài lối xưa?
Hay là nhớ nỗi mây mưa[8].
Bản của Dương Thiệu Cương còn chép thêm một câu cuối nữa: “Ước ao nghĩa phượng đợi chờ bạn loan”.

[1] Chữ Hán: 夜深忽憶少年事. Nghĩa: Đêm khuya chợt nhớ chuyện thời niên thiếu. Lấy từ bài Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị.
[2] Chữ Hán: 洪鈞. Khuôn lớn, chỉ ông trời.
[3] Chữ Hán: 紅群. Quần hồng, chỉ con gái đẹp, con gái nhà sang trọng.
[4] Chữ Hán: 眼中之人吾老矣. Nghĩa: Trong mắt người ta đã già rồi. Bài Đoản ca hành tặng Vương lang Tư Trực của Đỗ Phủ: “Thanh nhãn cao ca vọng ngô tử, Nhãn trung chi nhân ngô lão hĩ” 青眼高歌望吾子,眼中之人吾老矣 (Mắt xanh hát khúc cao ca mong lũ con ta, Trong mắt xanh người tri kỷ ta đã già rồi).
[5] Chỉ Bạch Cư Dị, giữ chức tư mã Giang Châu khi làm bài Tỳ bà hành. Câu cuối của bài Tỳ bà hành: “Giang Châu tư mã thanh sam thấp” 江州司馬青衫濕 (Áo xanh của tư mã Giang Châu thấm ướt nước mắt).
[6] Bạn mới biết, nỗi hận cũ.
[7] Đời Đường, Hàn Hủ quê ở Nam Dương, đến kinh đô Trường An thi tiến sĩ. Hàn lấy Liễu thị làm vợ rồi thuê nhà ở xóm Chương Đài cùng ở. Liễu thị nhan sắc thướt tha, tính lại thuần thục, nên Hàn thường đùa gọi vợ là cây liễu Chương Đài. Nhớ chốn Chương Đài ý nói nhớ người cũ.
[8] Đời Chiến Quốc, Sở Tương Vương đi chơi đầm Vân Mộng, nghỉ ở đất Cao Đường, mơ thấy một người con gái đến cùng giao hoan. Khi từ biệt, nàng nói “Thiếp là thần nữ núi Vu, ở trên đá Cao Khâu, buổi sớm làm mây, buổi chiều làm mưa”. Đời sau gọi sự trai gái giao hợp là mây mưa. Bài Vu sơn của Ôn Đình Quân đời Đường: “Xử sĩ bất tri vân vũ mộng, Không lao thần nữ há Dương Đài” 處士不知雲雨夢,空勞神女下陽臺 (Kẻ ẩn sĩ chưa biết giấc mộng mây mưa, Luống công khó nhọc của thần nữ xuống Dương Đài).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Khuê » Tặng cô đầu Phẩm