19/01/2021 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn
Tristesse

Tác giả: Alphonse de Lamartine - Alphonse-Marie Prat de Lamartine

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/01/2021 16:54

 

Nguyên tác

Ramenez-moi, disais-je, au fortuné rivage
Où Naples réfléchit dans une mer d’azur
Ses palais, ses coteaux, ses astres sans nuage ;
Où l’oranger fleurit sous un ciel toujours pur.
Que tardez-vous ? Partons ! Je veux revoir encore
Le Vésuve enflammé sortant du sein des eaux ;
Je veux de ses hauteurs voir se lever l’aurore ;
Je veux, guidant les pas de celle que j’adore,
Redescendre en rêvant de ces riants coteaux.
Suis-moi dans les détours de ce golfe tranquille ;
Retournons sur ces bords à nos pas si connus,
Aux jardins de Cynthie, au tombeau de Virgile,
Près des débris épars du temple de Vénus :
La, sous les orangers, sous la vigne fleurie
Dont le pampre flexible au myrte se marie,
Et tresse sur ta tête une voûte de fleurs,
Au doux bruit de la vague ou du vent qui murmure,
Seuls avec notre amour, seuls avec la nature,
La vie et la lumière auront plus de douceurs.

De mes jours pâlissants le flambeau se consume,
Il s’éteint par degrés au souffle du malheur,
Ou s’il jette parfois une faible lueur,
C’est quand ton souvenir dans mon sein le rallume.
Je ne sais si les dieux me permettront enfin
D’achever ici-bas ma pénible journée :
Mon horizon se borne, et mon œil incertain
Ose l’étendre à peine au delà d’une année.
Mais s’il faut périr au matin,
S’il faut, sur une terre au bonheur destinée,
Laisser échapper de ma main
Cette coupe que le destin
Semblait avoir pour moi de roses couronnée,
Je ne demande aux dieux que de guider mes pas
Jusqu’aux bords qu’embellit ta mémoire chérie,
De saluer de loin ces fortunés climats,
Et de mourir aux lieux où j’ai goûté la vie.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Cho tôi trở lại bến bờ
Nơi thành phố Naples đứng soi bóng mình
Đền, đồi, sao sáng lung linh;
Mùa hoa cam nở trắng tinh dưới trời.
Chờ chi? Hãy trở lại thôi
Một vùng non nước là nơi hữu tình;
Lên cao ngắm cảnh bình minh;
Theo chân dẫn lối người tình của tôi,
Bên đồi nghe lại tiếng cười
Theo tôi quanh quẩn dưới trời bình yên;
Bên nhau giây phút êm đềm
Trong khu vườn cổ bên thềm Virgil,
Cạnh đền thần nữ Venus:
Có cam, cùng với nho vừa trổ hoa
Cây nho mềm mại la đà,
Cho hoa thả xuống phủ qua mái đầu,
Sóng xa theo gió rì rào,
Ru tình đôi đứa, hoà vào thiên nhiên,
Ánh đời tan hết ưu phiền.

Ngày buồn, ngọn đuốc cháy lên thiêu rồi,
Tan trong nhịp thở rã rời,
Trong vùng ánh sáng lả lơi mộng thường,
Để lòng còn mãi vấn vương.
Biết thần linh có tỏ tường mà thương
Cho tôi thôi hết đoạn trường:
Thật tôi không biết tìm phương trời nào
Một năm dài có là bao.
Nếu đôi ta phải chết vào bình minh,
Âu là hạnh phúc đời mình,
Buông tay trả hết nghĩa tình thế gian
Chén này định mệnh ta mang
Như hoa hồng để đăng quang đời mình,
Cầu xin với các thần linh
Dắt đưa tôi đến bến tình cùng em,
Đòn chào diễm phúc vô biên,
Và xin nằm xuống nơi miền cố hương.
In trong thi tập Douzième méditation (Thiền thứ mười hai).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Alphonse de Lamartine » Buồn