20/04/2024 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/05/2014 21:45
Nguyên tác
歸去春山逗晚晴,
縈回樹石罅中行。
明時不是無知己,
自憶湖邊釣與耕。
Phiên âm
Quy khứ xuân sơn đậu vãn tình,
Oanh hồi thụ thạch há trung hành.
Minh thì bất thị vô tri kỷ,
Tự ức hồ biên điếu dữ canh.Dịch nghĩa
Về ẩn cư, một buổi chiều quang tạm dừng bước bên núi xuân,
Rồi lại cất bước giữa rừng và núi.
Mai đây bên ta đâu phải không có bạn tri kỷ,
Bên bờ hồ này, ta luôn nhớ tới cái cần câu và cái cày.Bản dịch của Nguyễn Minh
Dừng núi xuân một chiều ly biệt
Rồi lại đi về miệt rừng sâu
Mai đây tri kỷ có nhau
Bên hồ lưu luyến cần câu, cái cày
Tác giả thi tiến sĩ mãi không đỗ, phẫn chí ẩn cư tại Giám hồ, sống nghèo khổ cho tới cuối đời. Bài này ông làm lúc sắp quy ẩn.