09/08/2022 11:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa xuân tật nguyền

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 16/01/2022 11:13

 

Én nhớ mùa thương chừ trở lại
Xuân trời xứ sở của đào, mai
Tội quá! Núi sông bao tàn tạ
Để ngày xuân mới luống tàn phai

Sài Gòn… tan nát sau những ngày
Thị thành chằng chịt phố kẽm gai
Hoang mang chồng chất bao đôi mắt
Người chết lạnh lùng chẳng nào hay…

Xuân đến sao lòng thoáng mưa bay
Thương dáng xuân nay quá hao gầy
Xứ Đoài xuân đến nhìn mây trắng
Còn buồn “đôi mắt người Sơn Tây”

Xuân đến tôi cùng tôi ở đây
Đếm bụi ngày qua chất thêm đầy
Không đủ che đi từng hoang phế
Non nước xuân ngày thêm đắng cay!

Xuân này quê hương buồn mấy tuổi?
Vàng xưa chắp cánh mấy xa xôi?
Người đi thương nhớ trời non nước
Người ngồi chua xót nước non ơi!

Xuân này quê hương sầu bao nỗi?
Rừng tan trơ đất bạc màu vôi
Biển mặn dâng tràn bao đôi mắt?
Người đi kẻ ở... nghẹn ngào môi!

Kìa nụ mai vàng lên phơi phới
Hoa vườn rủ bướm đến rong chơi
Là biết xuân về trên đất Mẹ
Hỏi mùa xuân mới có gì vui!?

Xuân này hỏi có mấy ai vui…
Tịch lặng mà nghe tiếng ngậm ngùi
Dài theo năm tháng đời nghiệt ngã
Thiện-ác luân hồi… lệ khôn nguôi.
16.1.22 (Mười bốn, tháng Chạp)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Mùa xuân tật nguyền