19/04/2024 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca (Kẻ đi đày nay nghĩ gì đây?) (trích)
Chanson (A quoi ce proscrit pense-t-il ?) (extrait)

Tác giả: Victor Hugo - Victor Marie Hugo

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2011 02:07

 

Nguyên tác

A quoi ce proscrit pense-t-il?
A son champ d’orge ou de laitue,
A sa charrue, à son outil,
A la grande France abattue.
Hélas! le souvenir le tue.
Pendant qu’on rente les Dupin
Le pauvre exilé souffre et prie.
- On ne peut pas vivre sans pain;
On ne peut pas non plus vivre sans la patrie.

L’ouvrier rêve l’atelier,
Et le laboureur sa chaumière;
Les pots de fleurs sur l’escalier,
Le feu brillant, la vitre claire,
Au fond le lit de la grand-mère
Quatre gros glands de vieux crépin
En faisaient la coquetterie.
- On ne peut pas vivre sans pain;
On ne peut pas non plus vivre sans la patrie.
...
Avec sa lime ou son maillet
On soutenait enfants et femme;
De l’aube au soir on travaillait
Et le travail égayait l’âme.
Ô saint travail! lumière et flamme!
De Watt, de Jacquart, de Papin,
La jeunesse ainsi fut nourrie.
- On ne peut pas vivre sans pain;
On ne peut pas non plus vivre sans la patrie.

Les jours de fête, l’ouvrier
Laissait les soucis en fourrière;
Chantant les chants de février,
Blouse au vent, casquette en arrière,
Ou s’en allait à la barrière.
On mangeait un douteux lapin
Et l’on buvait à la Hongrie.
- On ne peut pas vivre sans pain;
On ne peut pas non plus vivre sans la patrie.

Les dimanches le paysan
Appelait Jeanne ou Jacqueline,
Et disait: - femme, viens-nous-en,
Mets ta coiffe de mousseline!
Et l’on dansait sur la colline.
Le sabot et non l’escarpin,
Foulait gaiement l’herbe fleurie.
- On ne peut pas vivre sans pain;
On ne peut pas non plus vivre sans la patrie.

Les exilés s’en vont pensifs.
Leur âme, hélas! n’est plus entière.
Ils regardent l’ombre des ifs
Sur les fosses du cimetière;
L’un songe à l’Allemagne altière,
L’autre au beau pays transalpin,
L’autre à sa Pologne chérie.
- On ne peut pas vivre sans pain;
On ne peut pas non plus vivre sans la patrie.
...
«Je meurs de ne plus voir les champs
Où je regardais l’aube naître,
De ne plus entendre les chants
Que j’entendais de ma fenêtre.
Mon âme est où je ne puis être.
Sous quatre planches de sapin,
Enterrez-moi dans la prairie.»
- On ne peut pas vivre sans pain;
On ne peut pas non plus vivre sans la patrie.

Bản dịch của Hoàng Minh Châu

Kẻ đi đày nay nghĩ gì đây?
Về cánh đồng rau bãi lúa
Về cái cày, chiếc nông cụ cầm tay
Nghĩ cả về nước Đại Pháp già nua
Ký ức này đang giết anh ta
Ở trên đời, kẻ giàu được cấp, ban
Người đi đày khổ đau, cầu phúc
- Sống làm sao khi chẳng có ăn
Không Tổ quốc cũng không sống được

Người thợ mơ xưởng máy
Dân cày mơ mái nhà
Lối cầu thang đặt những bình hoa
Đèn chiếu sáng, cửa gương trong suốt
Giường nằm của mẹ già ấm áp
Nơi diềm màn thêu những quả tua
Làm đỏm dáng cho thêm phong sắc
- Sống làm sao khi chẳng có ăn
Không Tổ quốc cũng không sống được
...
Với cái giũa, cái vồ, cái cuốc
Người ta làm nuôi vợ nuôi con
Từ tinh mơ cho đến hoàng hôn
Lao động làm tâm hồn khuây khoả
Ôi lao động - ánh sáng, ngọn lửa
Của những ai sáng tạo công trình
Đã nuôi nấng cả thời tuổi trẻ
- Sống làm sao khi chẳng có ăn
Không Tổ quốc cũng không sống được

Người thợ trong những ngày tết nhất
Được vơi dần mọi nỗi lo âu
Ca bài ca Tháng Hai bất khuất
Áo bung khuy, mũ trễ sau đầu
Họ cùng nhau bước tới hàng rào
Thịt một con thỏ con nhút nhát
Uống ngụm này mừng cho nước Hung
- Sống làm sao khi chẳng có ăn
Không Tổ quốc cũng không sống được

Người nông dân, những ngày chủ nhật
Gọi con trai con gái của mình
Lời thân thiết anh ta bảo vợ:
“Đội mũ vào, hãy đi cùng anh”
Đi lên đồi họ cùng nhảy múa
Chẳng phải đôi giày mà đôi guốc gỗ
Đã lướt trên bãi cỏ xanh rờn
- Sống làm sao khi chẳng có ăn
Không Tổ quốc cũng không sống được

Những người đi đày, trầm tư cất bước
Nào có ai được rỗi linh hồn
Họ nhìn lên bóng cây tùng bách
Trên miệng hố đào dọc nghĩa trang
Kẻ nghĩ về nước Đức kiêu căng
Người nghĩ sang dãy Alpe tuyệt đẹp
Người nghĩ tới Ba Lan mình thân thiết
- Sống làm sao khi chẳng có ăn
Không Tổ quốc cũng không sống được
...
“Tôi chết chẳng còn nhìn thấy đất
Nơi tôi hằng gặp mặt trời lên
Chết chẳng còn được nghe tiếng hát
Tiếng hát từ cửa sổ nhà tôi
Hồn tôi quẩn nơi tôi không thể sống
Dưới bốn tấm gỗ thông, tôi yên nằm”
Hãy chôn tôi trong đồi cỏ mát
- Sống làm sao khi chẳng có ăn
Không Tổ quốc cũng không sống được

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Victor Hugo » Bài ca (Kẻ đi đày nay nghĩ gì đây?) (trích)