25/04/2024 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/10/2021 18:58
Nguyên tác
When I too long have looked upon your face,
Wherein for me a brightness unobscured
Save by the mists of brightness has its place,
And terrible beauty not to be endured,
I turn away reluctant from your light,
And stand irresolute, a mind undone,
A silly, dazzled thing deprived of sight
From having looked too long upon the sun.
Then is my daily life a narrow room
In which a little while, uncertainly,
Surrounded by impenetrable gloom,
Among familiar things grown strange to me
Making my way, I pause, and feel, and hark,
Till I become accustomed to the dark.Bản dịch của Minh Sơn Lê
Khi em nhìn mặt anh quá lâu,
Không ra sáng sủa ở chỗ nào
Chút ánh sương mù trên mặt ấy,
Vẻ đẹp ghê hồn khó chịu sao,
Lưỡng lự quay đi tránh mặt anh,
Đứng lên, mà hồn trí tròng trành,
Ngẩn ngơ, loá mắt tràn xâm chiếm
Bởi nhìn lâu quá lên trời xanh.
Hàng ngày đời em bó hẹp không
Thời gian ngắn ngủi, chỉ hư không,
Quẩn quanh u ám không đoán định,
Giữa những thân quen bỗng lạc lòng
Theo em, im lặng, để, lắng nghe,
Đến khi quen với bóng đêm về.