24/04/2024 19:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 43

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/07/2007 21:16

 

Nhưng nhưng mọi sự gác bên ngoài,
Dù được, dù thua, ai mặc ai.
Mùi thế gian nhiều mặn nhạt,
Đường danh lợi có chông gai.
Mấy người phú quý hay yên phận?[1]
Hễ kẻ anh hùng những cậy tài[2].
Dù thấy hậu sinh thời chớ để[3],
Sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai.
Theo Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm dựa theo các bản Nôm Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bản quốc ngữ trong Văn đàn bảo giám:
Nhưng nhưng mọi sự gác bên ngoài,
Dù kém, dù hơn, ai mặc ai.
Mùi thế gian nhiều mặn nhạt,
Đường danh lợi có chông gai.
Mấy người phú quý hay yên phận?
Hễ kẻ anh hùng những cậy tài.
Dù thấy hậu sinh thời dễ sợ,
Sừng kia chẳng mọc, mọc hơn tai.

[1] Câu 5 đặt theo cách nghi vấn: Nguyễn Bỉnh Khiêm nói mỉa rằng dễ có mấy kẻ giàu sang chịu yên phận mình, không chen chân vào vòng đua tranh?
[2] Tin ở tài mình, chắc rằng mình có tài tất có được dùng. Nhưng cũng vì lẽ quá tin này, mà có thể mắc tai vạ.
[3] Câu này lấy ý “hậu sinh khả uý”, lời của Khổng Tử, chép trong thiên Tử Hãn, sách Luận ngữ. Câu 7,8 ý nói: phải biết rằng người sinh sau là giỏi và đáng sợ hơn khác nào như cái sừng tuy mọc sau cái tai, nhưng sẽ mọc dài hơn cái tai vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 43