27/04/2024 04:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Ngọc Sơn tự bích
題玉山寺壁

Tác giả: Nguyễn Thượng Hiền - 阮尚賢

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2019 20:20

 

Nguyên tác

十載江湖抱寸心,
西風策馬試登臨。
紫雲已向樓前散,
黃石空勞月下尋。
避濁可能來北海,
參禪偶爾到東林。
平生意氣消磨盡,
夢覺青山又獨吟。

Phiên âm

Thập tải giang hồ bão thốn tâm,
Tây phong sách mã thí đăng lâm.
Tử Vân[1] dĩ hướng lâu tiền tán,
Hoàng thạch[2] không lao nguyệt hạ tầm.
Tỵ trọc khả năng lai Bắc hải,
Tham thiền ngẫu nhĩ đáo Đông lâm.
Bình sinh ý khí tiêu ma tận,
Mộng giác thanh sơn hựu độc ngâm.

Bản dịch của Đông Xuyên

Hồ hải mười năm một tấc lòng,
Chơi chùa, phóng ngựa ngọn tây phong!
Mây đầu gác ngó, tan đâu sạch?
Đá dưới trăng tìm, những uổng công!
Lánh đục, nên chăng qua bể Bắc?
Tham thiền, bỗng lạc đến rừng Đông!
Bình sinh ý khí tiêu ma hết,
Đối núi xanh ngâm, tỉnh giấc nồng!
[1] Mây tía. Nghĩa bóng: Tên một kỹ nữ đời Đường, thanh sắc nổi tiếng. Đỗ Mục làm Ngự sử ở Lạc Dương. Bấy giờ, Lý Nguyện đã thôi quan về nhà, thường họp khách hát xướng linh đình, nhưng không dám mời Đỗ, sợ bị đàn hặc. Đỗ cho người đánh tiếng, ngỏ ý muốn được dự tiệc, Lý bất đắc dĩ phải mời Đỗ. Đỗ uống được ba chén, hỏi Lý: “Nghe nói có nàng Tử Vân ở đây, nàng đó đâu?” Lý trỏ Tử Vân cho Đỗ coi, Đỗ nhìn hồi lâu khen: “Thật là danh bất hư truyền! Thôi!, để Nàng cho tôi!” Câu thơ này ý nói, những cuộc vui xưa không còn nữa.
[2] Đá vàng. Nghĩa bóng: Trương Lương đi chơi Hạ Bì, gặp một ông già đánh rơi giầy, Lương nhặt lên, xâu lại vào chân cho ông. Ông già bèn cho Lương một cuốn sách và nói: “Đem về đọc, sau này có thể làm quân sư cho bậc vương giả”. Lại nói: “Ba mươi năm sau, con sẽ gặp lại ta ở dưới núi Cốc Thành ở Tế Bắc, hễ thấy có hòn đá vàng, tức là ta đó!” Trương y lời. Sau Trương giúp Hán Cao Tổ lấy được thiên hạ. Câu thơ này ý nói, việc lớn định làm không gặp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thượng Hiền » Đề Ngọc Sơn tự bích