17/01/2021 05:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc đời

Tác giả: Đông Trình - Nguyễn Đình Trọng

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/11/2014 02:19

 

Tuổi ấu thơ tôi dù rất nghèo hạnh phúc
Nhưng âm thanh đời đã nuôi lớn bài ca
Trong ánh nắng chiều, dưới bóng tre đưa
Lời thiên nhiên cũng mềm như tiếng mẹ
Những chú dế mèn hoà âm rất khẽ
Khiến con nhện buồn chùng cả đường tơ
Tôi nằm trong nôi mắt khép rất hờ
Mẹ vỗ bàn tay đều như nhịp phách
Và lũ côn trùng hẹn nhau trong đất
Có đàn kiến vàng tiếp gạo nuôi quân
Con mối cánh dài trùm kín gót chân
Và anh ve sầu là người nhạc trưởng
Tôi nằm trong nôi nghe mùa chuyển hướng
Thời gian đi theo tiếng hát muôn loài:
Giọng rất cao là anh chìa vôi
Giọng lửng lơ là anh chiền chiện
Con dế con giun giữ phần nhạc đệm
Con oanh con yến tấu khúc xuân vui
Con quạ con diều kêu tiếng ngậm ngùi
Con cú cầm canh buồn như dấu lặng...

Trời cho đôi mắt để nhìn ánh sáng
Trời cho đôi tai để nhận âm thanh
Giữa bản nhạc đời tôi đã lớn lên
Lời mẹ ngọt như tiếng đàn thứ nhất

Ôi quê hương ta có bao giờ mất
Bởi chung quanh đây còn vọng tiếng ca
Bởi trong tim người tiếng quốc thiết tha
Qua bốn ngàn năm vẫn còn nhỏ máu
Tôi đã lớn lên hồn mơ tiếng sáo
Gởi tình bay theo giọng hát Trương Chi
Nhưng bóng thuyền say trong chén ngọc lưu ly
Đã vỡ tan vì một dòng nước mắt
Quê hương ta có những cây đàn biết khóc
Chỉ một dây mà nắm đủ cung buồn
Dưới ngón tay người bão nổi mưa tuôn
Mỗi cái láy là một dòng lệ thảm
Mỗi cái vuốt là một mùa đông xám
Mỗi cái rung làm vỡ một vừng trăng
Có cái gì dội lại mấy ngàn năm
Trên dây tơ đồng hay trong bầu gỗ quý?

Có những bản đàn phổ lòng thế kỷ
Trong hoàng hôn đã nghe rõ tiếng bình minh
Qua những cung buồn nhạc đã bay lên
Theo nhịp bước anh hùng dựng nước
Nốt nhạc cao sáng ngời ánh thép
Lướt qua đầu thù ngọt những đường gươm
Nốt nhạc sắc là mũi nhọn tầm vông
Nốt nhạc tươi là màu cờ chiến thắng
Nốt nhạc hùng là trăm ngọn sóng
Là cây Trường Sơn đứng thẳng muôn đời
Điệp khúc chung là bốn mùa vui
Mỗi chiếc lá reo là một bàn tay vỗ
Ôi quê hương ta có cái gì rất lạ
Trong nỗi đau thương mà rất đỗi anh hùng
Có nỗi vui riêng cưới tấm lòng chung
Như tiếng đàn cầm hoà trong tiếng sắt...

Tôi đã lớn lên mang theo tiếng hát
Lời mẹ ru là khúc nhạc dạo đầu
Mỗi âm thanh đã rớt xuống rất sâu
Trong tiềm thức một người ba mươi tuổi
Bỗng hôm nay các em lên tiếng gọi
Lời rất êm mà quá đỗi thiết tha
Tôi nhìn các em trong tấm áo đơn sơ
Màu xanh của trời và màu nâu của đất
Tiếng hát trên môi niềm tin trong mắt
Các em lên đường chân sáo tung tăng
Mặt trời trên đầu, bóng tối sau lưng
Tiếng hát các em là điềm báo hiệu...

Các em ươm mầm cho cây đời đang héo
Gầy ngọn lửa hồng giữa bóng tối tàn đông
Tiếng hát các em nối những tấm lòng...
Đà Nẵng, 28.12.1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đông Trình » Nhạc đời