21/04/2024 01:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đông vãn đối tuyết ức Hồ cư sĩ gia
冬晚對雪憶胡居士家

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 03/11/2013 15:06

 

Nguyên tác

寒更傳曉箭,
清鏡覽衰顏。
隔牖風驚竹,
開門雪滿山。
灑空深巷靜,
積素廣庭閑。
借問袁安舍,
翛然尚閉關?

Phiên âm

Hàn canh truyền hiểu tiễn,
Thanh kính lãm suy nhan.
Cách dũ phong kinh trúc,
Khai môn tuyết mãn sơn.
Sái không thâm hạng tĩnh,
Tích tố quảng đình nhàn.
Tá vấn Viên An[1] xá,
Tiêu nhiên thượng bế quan?

Dịch nghĩa

Mũi tên đồng hồ nước chỉ giờ buổi sáng lạnh,
Soi gương trong thấy nhan sắc đã suy tàn.
Bên ngoài cửa sổ trúc kinh hãi luồng gió,
Mở cửa thấy tuyết phủ khắp núi.
Trên không tuyết rơi, ngõ sâu yên tĩnh,
Đình rộng phủ tuyết trắng vắng vẻ.
Xin hỏi ông Viên An ở trong nhà,
Ông thích đóng kín cửa như vậy sao?

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Đêm lạnh trời sắp sáng,
Soi tóc nhìn mà thương.
Liếp ngăn gió trúc loạn,
Cửa mở núi tuyết sương.
Mù mịt đường sâu vắng,
Trắng xoá sân mênh mông.
Nhà Viên An muốn hỏi,
Cửa vẫn cài như không?
[1] Người đời Đông Hán, quê quán Nhữ Dương. Ông di cư đến Lạc Dương, gia cảnh nghèo khó. Một hôm trời đổ tuyết lớn, người người chết đói, bỏ xứ đi nơi khác ăn xin, riêng ông đóng cửa nằm trong nhà. Quan phủ nghe tin, sai lính lại xem hư thực. Lính tới, thấy tuyết phủ kín, tưởng ông đã chết, phải đào tuyết mới vào được. Ông vẫn sống, còn nói: "Người ta chết đói vì tuyết lớn, chứ không can dự gì tới ai cả". Quan phủ nghe đẹp lòng, cho ông giữ chức hiếu liêm (một chức nhỏ trong phủ). Trong bài, Viên An ám chỉ ông cư sĩ họ Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Đông vãn đối tuyết ức Hồ cư sĩ gia