27/02/2021 11:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 02/09/2008 13:20

Nguyên tác
綠楊芳草長亭路,
年少拋人容易去。
樓頭殘夢五更鐘,
花底离愁三月雨。
無情不似多情苦,
一寸還成千萬縷。
天涯地角有窮時,
只有相思無盡處。
Phiên âm
Lục dương phương thảo trường đình lộ,
Niên thiếu phao nhân dung dị khứ.
Lâu đầu tàn mộng ngũ canh chung,
Hoa để ly sầu tam nguyệt vũ.
Vô tình bất tự đa tình khổ,
Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ.
Thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
Chỉ hữu tương tư vô tận xứ.Dịch nghĩa
Liễu xanh, cỏ thơm ở trường đình bên đường,
Tuổi trẻ dễ dàng bỏ người lại mà đi mất.
Trên lầu cao, tiếng chuông canh năm làm tỉnh giấc mộng,
Dưới hoa, mưa tháng ba gợi lại nỗi sầu ly biệt.
Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình,
Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ.
Chân trời góc bể cũng có nơi cùng tận,
Chỉ có lòng tương tư là không có kết thúc.Bản dịch của Nguyễn phước Hậu
Cỏ thơm liễu biếc ở bên đường
Như trẻ xa người quá dễ dàng.
Tàn mộng lầu cao chuông điểm sáng
Gốc hoa mưa giội gợi ly tan.
Vô tình nào hiểu đa tình đau
Một tấc xa ra vạn sợi sầu.
Góc biển chân trời rồi cũng hết
Chỉ tương tư khổ chẳng lành đâu.