27/04/2024 01:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nàng

Tác giả: Nguyễn Thanh Hiện

Thể thơ: Tản văn; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 29/05/2018 08:31

 

trước hết là làm cho em vui

tôi nằm dài trên những con sóng, và chờ, hay là em đang muốn làm một cuộc bùng nổ vỡ toang hết thảy những ảm đạm trong khám phá hữu thể nhận thức, trắng đêm tiền sử, hiểu biết của loài ốc suối hay ngọn lá nhìn thấy được cách thức chuyển động của gió cũng ngang bằng với việc phát hiện mầm cây, hay là em đang bị cưỡng bức quay trở lại nơi bắt đầu cuộc hành trình, tôi nằm dài trên sóng, và nghĩ ngợi về nàng, và bắt đầu thấy chán ngấy cái thế giới luôn giấu trong nó những sự thể cũ kỹ, rách nát, rặt mùi dạy bảo, chính trị dạy bảo, văn chương triết học dạy bảo, dày cộm những thi viện, sử viện, triết viện, không, cứ gọi đó là những chỗ chứa những nghĩ ngợi của con người, trùng điệp những lý thuyết, lập thuyết, và học thuyết [hay thuyết học, cũng thế] trùng điệp những tuyên ngôn, tuyên bố, tuyên truyền, trùng điệp những hiệp nghị, hiệp ước, trùng điệp những nghị sự, nghị quyết, trí não đương đại như thể không còn chỗ để vui vẻ hay giận hờn [hay nghìn năm sau cơn gió dữ vẫn còn thổi làm rách nát tàu chuối sau hè] tôi nằm dài trên ngọn sóng và nhìn thấy nàng chấp chới giữa những khoảnh khắc đang nghiêng về phía tàn lụi, làm sao em lại ra nông nỗi này, tôi gào lên, nhưng dường như mọi việc là đang rất bình thường với nàng, đừng sợ, em vẫn là sứ giả của những cuộc đảo lộn trong nhận thức thế giới, nàng nói, cứ sợ mình nghe nhầm, tôi bảo nàng hãy nhắc lại những điều vừa nói, là em luôn dịch chuyển giữa bụi bặm và đang có nhiệm vụ mang lại cho con người thời có sử viết những ảo ảnh lộng lẫy huy hoàng, tôi nghe giọng nàng có vẻ gì rất lạ [hay đang xảy ra một cuộc cưỡng bức man rợ] nhưng còn thời chưa có sử viết thì sao, tôi cố thét to hơn tiếng sóng, nó là bão táp và em chỉ là một trong những mảnh nhỏ của bão táp, tôi nghe giọng nói nàng xa dần, rồi mất hút giữa những gào thét của sóng biển, có phải là đại hồng thuỷ không nhỉ, những cơn sóng dồi tôi lên cao, rất cao, cứ tưởng sẽ văng khỏi biển, nhưng không phải, một cuộc lưu đày giữa trùng dương, khi thấy mình bỗng tụt xuống chốn thăm thẳm của nước, tôi liền nghĩ đến việc không còn được gặp nàng, sẽ vĩnh viễn không còn được gặp nàng, nhưng đấy chỉ là sự đùa cợt của tạo tác, có ai đấy lại thét vào trí nhớ tôi, ai lại đến với mình những lúc thế này nhỉ, tôi lờ mờ nhìn thấy một gương mặt, không phải, một hình hài, đang bước giữa cuộc tuần hoàn, đừng sợ, chỉ là những đoạn khúc của thời gian, dường như là một hình thể ngôn ngữ đang nói trong tâm trí tôi, những cơn sóng lớn vẫn đang quật tôi lên cao, rồi xuống thấp, một cuộc lưu đày giữa đương đại, hay là những núi băng ở hai cực mặt đất đang tan, đại hồng thuỷ của thời có sử viết, tôi nghĩ, và buồn bã nhìn thấy một ngọn núi thân quen trong trí nhớ mình [núi nào vậy nhỉ] chiếc thuyền gỗ mắc trên đỉnh núi đang mục rã thành những trang viết chằng chịt những chữ hình nêm trên những phiến đất nung nằm lăn lóc bên dưới đất đá, những bình luận của người đời sau có kèm trích dẫn lời cổ thư… ngày mười bảy tháng ấy vào ngày ấy tất cả các mạch nước của vực thẳm vĩ đại bật tung các cổng trời mở toang [cổ thư nào vậy nhỉ] em hãy chờ tôi ở đó, tôi chợt gào lên khi nhìn thấy một trận đại hồng thuỷ cũ hơn, nhưng cuối cùng thì tôi đã không chết, sóng giạt tôi vào hòn đảo, thứ tôi nhận ra đầu tiên trên hòn đảo là mùi tóc nàng, hương tóc, tôi biết rồi, trong cuộc tiến hoá khắc nghiệt, em chỉ là hương thơm còn lại giữa bùn đất.
giã tháng ba 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thanh Hiện » Nàng