21/04/2024 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Hà thất phán quan Xương Hạo
贈何七判官昌浩

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/06/2015 04:31

 

Nguyên tác

有時忽惆悵,
匡坐至夜分。
平明空嘯吒,
思欲解世紛。
心隨長風去,
吹散萬里雲。
羞作濟南生,
九十誦古文。
不然拂劍起,
沙漠收奇勛。
老死阡陌間,
何因揚清芬。
夫子今管樂,
英才冠三軍。
終與同出處,
豈將沮溺群。

Phiên âm

Hữu thì hốt trù trướng,
Khuông toạ chí dạ phân.
Bình minh không khiếu trá,
Tư dục giải thế phân[1].
Tâm tuỳ trường phong[2] khứ,
Xuy tán vạn lý vân.
Tu tác Tế Nam sinh[3],
Cửu thập tụng cổ văn.
Bất nhiên phất kiếm khởi,
Sa mạc thu kỳ huân.
Lão tử thiên mạch gian,
Hà nhân dương thanh phân?
Phu tử kim Quản, Nhạc[4],
Anh tài quán tam quân.
Chung dữ đồng xuất ngoại,
Khởi tương Trở, Nịch[5] quần?

Dịch nghĩa

Có lúc ta bỗng buồn bã,
Ngồi ngay ngắn cho tới nửa đêm.
Rạng sáng huýt sáo suông,
Tâm tư muốn giải trừ các rối loạn trên đời.
Tâm theo gió đưa đi xa,
Thổi tan mây dài cả vạn dặm.
Thẹn đã làm như thư sinh đất Tế Nam,
Chín mươi tuổi còn đọc sách.
Vẫn được phủi kiếm đứng lên,
Ra sa mạc lập công kỳ lạ.
Nằm chết già bên đường bờ ruộng,
Vì nhân duyên gì mà để lại tiếng thơm?
Ông nay như Quản, Nhạc thủa trước,
Là anh tài nổi bật trong ba quân.
Cuối cùng giống ta ra gánh vác việc đời,
Sau này há chẳng sẽ như đôi Trở, Nịch chăng?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có lúc tự nhiên buồn bã thôi,
Ngồi đồng cho đến nửa đêm dài.
Rạng đông huýt sáo suông vơ vẩn,
Muốn giải bao nhiêu rối loạn đời.
Theo gió, tâm bay xa diệu vợi,
Thổi tan cả vạn dặm mây trời.
Như thư sinh Tế Nam mà thẹn,
Tới chín mươi còn đọc sách hoài.
Vẫn phủi kiếm vùng lên được đó,
Ra sa mạc những lập công dày.
Thử già nằm chết bên bờ ruộng,
Duyên cớ gì lưu tăm tiếng đây?
Ông tựa như người xưa Quản, Nhạc,
Trong ba quân, đúng bậc anh tài.
Việc đời kết cục ta chung gánh,
Chẳng phải sau là Trở, Nịch thay?
Lý Bạch viết bài này năm 751, sau khi từ chức hàn lâm cung phụng trong triều Đường Huyền Tông.

[1] Giải trừ các rối loạn trên đời, mượn ý từ một câu nói của Lỗ Trọng Liên, người nước Tề thời Chiến Quốc, nhiều mưu cao kế lạ nhưng không ra làm quan.
[2] Ý từ câu nói của Thôi Khác. Lúc còn ít tuổi, chú là Thôi Bỉnh hỏi ý chí, Khác đáp: “Nguyện thừa trường phong phá vạn lý lãng”.
[3] Là thư sinh Phục Thắng, người Tế Nam đời Hán, đọc sách tới lúc hơn chín mươi tuổi mới được vua Hán Hiếu đế vời ra làm quan.
[4] Quản Trọng và Nhạc Nghị thời Xuân Thu. Quản người nước Tề, nhà nghèo kết bạn nghèo với họ Bào. Về sau cùng làm quan lớn. Quản mắc lỗi, bị tử hình, Bào hết sức xin tha, cuối cùng cứu được Quản. Sau đó Quản giúp vua Tề lừng lẫy một thời. Nhạc Nghị người thời Chiến Quốc, làm chức khanh nước Yên. Năm 285 tr.CN đem quân đánh Tề, lập công to.
[5] Trương Trở và Kiệt Nịch, hai ẩn sĩ thời Xuân Thu, cùng đi cày tự túc mưu sinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Tặng Hà thất phán quan Xương Hạo