19/03/2024 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi giải thích vài sự việc
Explico algunas cosas

Tác giả: Pablo Neruda

Nước: Chilê
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 05/08/2007 13:18

 

Nguyên tác

Preguntareís: Y dónde están las lilas?
Y la metafísica cubierta de amapolas?
Y la lluvia que a menudo golpeaba
sus palabras llenándolas
de agujeros y pájaros?

Os voy a contar todo lo que me pasa.

Yo vivía en un barrio
de Madrid, con campanas,
con relojes, con árboles.

Desde allí se veía
el rostro seco de Castilla
como un océano de cuero.
Mi casa era llamada
la casa de las flores, porque por todas partes
estallaban geranios: era
una bella casa
con perros y chiquillos.
Raúl, te acuerdas?
Te acuerdas, Rafael?
Federico, te acuerdas
debajo de la tierra,
te acuerdas de mi casa con balcones en donde
la luz de junio ahogaba flores en tu boca?
Hermano, hermano!
Todo
eran grandes voces, sal de mercaderías,
aglomeraciones de pan palpitante,
mercados de mi barrio de Argüelles con su estatua
como un tintero pálido entre las merluzas:
el aceite llegaba a las cucharas,
un profundo latido
de pies y manos llenaba las calles,
metros, litros, esencia
aguda de la vida,
pescados hacinados,
contextura de techos con sol frío en el cual
la flecha se fatiga,
delirante marfil fino de las patatas,
tomates repetidos hasta el mar.

Y una mañana todo estaba ardiendo
y una mañana las hogueras
salían de la tierra
devorando seres,
y desde entonces fuego,
pólvora desde entonces,
y desde entonces sangre.
Bandidos con aviones y con moros,
bandidos con sortijas y duquesas,
bandidos con frailes negros bendiciendo
venían por el cielo a matar niños,
y por las calles la sangre de los niños
corría simplemente, como sangre de niños.

Chacales que el chacal rechazaría,
piedras que el cardo seco mordería escupiendo,
víboras que las víboras odiaran!

Frente a vosotros he visto la sangre
de España levantarse
para ahogaros en una sola ola
de orgullo y de cuchillos!

Generales
traidores:
mirad mi casa muerta,
mirad España rota:
pero de cada casa muerta sale metal ardiendo
en vez de flores,
pero de cada hueco de España
sale España,
pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos,
pero de cada crimen nacen balas
que os hallarán un día el sitio
del corazón.

Preguntaréis por qué su poesía
no nos habla del sueño, de las hojas,
de los grandes volcanes de su país natal?

Venid a ver la sangre por las calles,
venid a ver
la sangre por las calles,
venid a ver la sangre
por las calles!

Bản dịch của Cù An Hưng

Anh sẽ hỏi: Nay đâu hoa tử-đinh-hương?
Mảng chữ rối những thứ á phiện?
Và cơn mưa thường dập những từ
của anh, thường lấp đầy chúng bằng
những lỗ thủng và chim?

Những gì xảy ra với tôi, tôi kể hết.

Tôi sống trong một khu phố
Madrid, với chuông,
Đồng hồ, và cây.

Từ nơi đây có thể thấy
khuôn mặt nạc Tây Ban Nha
như một đại dương bằng da.

Nhà tôi được mệnh danh
ngôi nhà hoa, bởi nhà đầy ắp
hoa phong-lữ đỏ,
một ngôi nhà xinh xắn
có chó và trẻ nhỏ.

Raul, nhớ chăng anh?
Nhớ chăng anh, Rafael?
Feredico, nhớ chăng anh
ngầm dưới đất,
nhớ chăng anh nhà tôi có ban-công nơi
ánh sáng tháng sáu bóp nghẹt hoa trong miệng anh?

Này người anh em!
Mọi thứ nơi đây là
tiếng la, hàng hoá vị mặn
từng đống bánh mì phập phồng,
chợ khu phố Arguelles với bức tượng
như cái bình mực nhợt giữa cá
dầu olive vươn tới những cái thìa,
những tiếng bước chân những tiếng đập tay
vang rền trên phố,
những mét, những lít,
thực chất của đời,
                  cá xếp chồng chất,
trên những mái nhà trong nắng lạnh
uể oải cái chong chóng gió,
đồ ngà cực kì dễ thương đựng cà chua,
những trái cà chua trải dài tới biển.

Và tất cả cháy rụi một buổi sáng kia
và một buổi sáng kia, hỏa hoạn
đến từ đất
tàn sát người,
và từ lúc ấy       lửa,
và từ lúc ấy       thuốc súng,
và từ lúc ấy       máu.

Kẻ cướp với máy bay và người Moor,
kẻ cướp với băng đảng và vợ quận công,
kẻ cướp với thầy tu áo choàng đen ban phước,
bọn chúng đến qua không khí để giết đám trẻ
và qua không khí, máu trẻ
giản dị chảy, như máu trẻ.

Lũ chó rừng chính chó rừng muốn bỏ,
những tảng đá mà hoa cúc khô muốn đâm xuyên,
lũ rắn độc chính rắn độc kinh tởm.

Tôi đã thấy trước mặt anh
máu Tây Ban Nha hừng hực bốc
khiến anh chìm trong cơn sóng đơn độc
của niềm kiêu hãnh và những lưỡi dao.

Bọn tướng tá
phản trắc,
hãy nhìn cái nhà đã chết của tôi
hãy nhìn Tây Ban Nha gãy vỡ,
nhưng từ mỗi nhà đã chết, nảy sinh
kim loại cháy bỏng, thay vì hoa,
nhưng từ mỗi lũng sâu của Tây Ban Nha
Tây Ban Nha tiến bước,
nhưng từ mỗi xác trẻ, nảy sinh một khẩu súng có mắt,
nhưng từ mỗi tội ác, nảy sinh đạn,
những viên đạn lục tìm trong anh một ngày kia
nơi đâu là chỗ của tim.

Anh sẽ hỏi: tại sao thơ tôi
không nói về giấc ngủ, về lá,
về những núi lửa vĩ đại nơi quê tôi.

Hãy đến đây và nhìn máu trên phố,
hãy đến đây và nhìn
máu trên phố
hãy đến đây và nhìn máu
trên phố.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pablo Neruda » Tôi giải thích vài sự việc