10/12/2019 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng Môn hội
鴻門會

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/12/2018 11:06

 

Nguyên tác

天迷關,地迷戶,
東龍白日西龍雨。
撞鐘飲酒愁海翻,
碧火吹巢雙猰貐。
照天萬古無二烏,
殘星破月開天余。
座中有客天子氣,
左股七十二子連明珠。
軍聲十萬振屋瓦,
拔劍當人面如赭。
將軍下馬力排山,
氣卷黃河酒中瀉。
劍光上天寒彗殘,
明朝畫地分河山。
將軍呼龍將客走,
石破青天撞玉斗。

Phiên âm

Thiên mê quan, địa mê hộ,
Đông long bạch nhật, tây long vũ.[1]
Chàng chung[2] ẩm tửu sầu hải phiên,
Bích hoả xuy sào song áp dữ[3].
Chiếu thiên vạn cổ vô nhị ô,
Tàn tinh phá nguyệt khai thiên dư.
Toạ trung hữu khách thiên tử khí,
Tả cổ thất thập nhị tử liên minh châu.[4]
Quân thanh thập vạn chấn ốc ngoã,
Bạt kiếm đương nhân diện như giả.
Tướng quân hạ mã lực bạt san[5],
Khí quyển Hoàng Hà tửu trung tả.
Kiếm quang thượng thiên hàn tuệ tàn[6],
Minh triêu hoạch địa phân hà san.
Tướng quân hô long tương khách tẩu,
Thạch phá thành thiên chàng ngọc đẩu.[7]

Dịch nghĩa

Trời tối tăm, đất mịt mùng
Bỗng đông trời sáng rồng tây mưa
Khua chuông uống rượu, nỗi lo cồn lên như sóng biển
Gấp gáp như lửa đốt tổ, hai con thú ăn thịt người
Muôn thuở không có hai vầng dương chiếu sáng
Khi mặt trời lên trăng sao lặn hết, trời bừng sáng
Khách ngồi đây có khí tượng thiên tử
Vế trái có bẩy mươi hai hạt minh châu
Tiếng mười vạn quân reo làm rung mái ngói
Rút kiếm chống lại người mặt đỏ gay
Tướng quân xuống ngựa thế lay núi
Khí thế như cuốn nước sông Hoàng Hà chảy vào chén rượu
Ánh kiếm loé sáng sao chổi vụt tắt
Để ngày mai vạch đất chia giang san
Tướng quân thét, rồng giúp khách chạy
Đá phá trời xanh chén ngọc vỡ tan

Bản dịch (của Bản dịch của Lê Xuân Khải)

Khi trời đất mịt mùng tăm tối
Sáng rồng đông, mưa xối rồng tây
Gióng chuông uống rượu lo đầy
Đôi lòng áp dữ rắp đầy mưu mô
Soi muôn thuở kim ô một bóng
Xua trăng sao trời bỗng sáng ngay
Đáng vì thiên tử ngồi đây
Ngọc bên vế trái liền dầy bẩy hai
Quân mười vạn reo lay mái ngói
Rút gươm ra mặt chói như son
Xô non xuống ngựa tướng quân
Hoàng Hà khí cuốn sóng cồn rượu tuôn
Kiếm loé sáng liền tàn sao chổi
Để ngày mai vạch cõi giang san
Tướng quân thét, khách thoát thân
Chén ngọc vỡ, đá phá tan bầu trời
[1] Chỉ Hán Sở tranh nhau nên trời đất tối tăm mịt mùng, rồng đông là Lưu Bang, rồng tây là Hạng Vũ.
[2] Xưa nhà cự phú khi vào tiệc có nổi chuông.
[3] Một loài thú ăn thịt người trong truyền thuyết cổ đại.
[4] Sử ký - Cao Tổ bản kỷ: Cao Tổ mũi cao mặt rồng, râu đẹp, vế trái có 72 nốt ruồi đen.
[5] Cai Hạ thi của Hạng Vũ có câu “Lực bạt sơn hề khí cái thế” (Sức xô núi hề khí ngút trời).
[6] Mùa đông lạnh, khi gần sáng có sao chổi, đuôi sáng của nó vì ánh mặt trời nên tiêu tan.
[7] Hạng Vũ không nghe Phạm Tăng khuyên can, thả Lưu Bang ở tiệc Hồng Môn. Sau khi Lưu Bang thoát thân, sai Trương Lương dâng Hạng Vũ một đôi chén ngọc. Phạm Tăng đặt chén ngọc xuống đất, chén vỡ, nói “Ôi! Thằng trẻ này không đáng để cùng bàn công việc, người cướp thiên hạ của Hạng Vương ắt là Bái Công, lũ chúng ta rồi bị họ bắt hết!”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Hồng Môn hội