19/09/2019 16:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Lương kỹ
西涼伎

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/03/2008 09:27

 

Nguyên tác

西涼伎,西涼伎,
假面胡人假獅子。
刻木為頭絲作尾,
金鍍眼睛銀貼齒。
奮迅毛衣擺雙耳,
如從流沙來萬里。
紫髯深目兩胡兒,
鼓舞跳粱前致辭。
道是涼州未陷日,
安西都護進來時。
須臾雲得新消息,
安西路絕歸不得。
泣向獅子涕雙垂,
涼州陷沒知不知?
獅子回頭向西望,
哀吼一聲觀者悲。
貞元邊將愛此曲,
醉坐笑看看不足。
享賓犒士宴三軍,
獅子胡兒長在目。
有一征夫年七十,
見弄涼州低面泣。
泣罷斂手白將軍,
主憂臣辱昔所聞。
自從天寶兵戈起,
犬戎日夜吞西鄙。
涼州陷來四十年,
河隴侵將七千里。
平時安西萬里疆,
今日邊防在鳳翔。
緣邊空屯十萬卒,
飽食溫衣閑過日。
遺民腸斷在涼州,
將卒相看無意收。
天子每思長痛惜,
將軍欲說合慚羞。
奈何仍看西涼伎,
取笑資歡無所愧  
縱無智力未能收,
忍取西涼弄為戲?

Phiên âm

Tây Lương kỹ, Tây Lương kỹ,
Giả diện Hồ nhân, giả sư tử.
Khắc mộc vi đầu ty tác vĩ,
Kim độ nhãn tình ngân thiếp xỉ.
Phấn tấn mao y bài song nhĩ,
Như tòng lưu sa lai vạn lý.
Tử nhiêm thâm mục lưỡng Hồ nhi,
Cổ vũ khiêu lương tiền trí từ.
Đạo thị Lương Châu vị hãm nhật,
An tây đô hộ tiến lai thì.
Tu du vân đắc tân tiêu tức,
An tây lộ tuyệt quy bất đắc.
Khấp hướng sư tử thế song thuỳ,
Lương Châu hãm một tri bất tri?
Sư tử hồi đầu hướng tây vọng,
Ai hống nhất thanh quan giả bi.
Trinh Nguyên biên tướng ái thử khúc,
Tuý toạ tiếu khán khán bất túc.
Hưởng tân khao sĩ yến tam quân,
Sư tử Hồ nhi trường tại mục.
Hữu nhất chinh phu niên thất thập,
Kiến lộng Lương Châu đê diện khấp.
Khấp bãi liễm thủ bạch tướng quân,
Chủ ưu thần nhục tích sở văn.
Tự tòng Thiên Bảo binh qua khởi,
Khuyển Nhung nhật dạ thôn Tây Bỉ.
Lương Châu hãm lai tứ thập niên,
Hà Lũng xâm tương thất thiên lý.
Bình thì An Tây vạn lý cương,
Kim nhật biên phòng tại Phượng Tường.
Duyên biên không truân thập vạn tốt,
Bão thực ôn y nhàn quá nhật.
Di dân trường đoạn tại Lương Châu,
Tướng tốt tương khan vô ý thu.
Thiên tử mỗi tư trường thống tích,
Tướng quân dục thuyết hợp tàm tu.
Nại hà nhưng khan Tây Lương kỹ,
Thủ tiếu tư hoan vô sở quý  
Túng vô trí lực vị năng thu,
Nhẫn thủ Tây Lương lộng vi hí?

Bản dịch (của Bản dịch của Ngô Văn Phú)

Con hát Tây Lương đang múa hát,
Giả làm sư tử, giả người Hồ.
Khoét gỗ làm đầu, tơ giả tóc,
Mắt mạ vàng, răng mạ bạc, điểm tô.
Lúc lắc lông áo, hai tai vẫy,
Muôn dặm cát bay như vừa tới.
Tóc tía mắt sâu, hai dáng Hồ,
Múa trống nhảy nhót, dâng lời thưa.
Thưa rằng Lương Châu đâu bị hãm,
Khi quan đô hộ An Tây tới.
Bỗng đâu tin mới truyền tới đây,
Đường nghẽn không về nổi An Tây.
Sư tử lệ tràn, vang tiếng thét,
Lương Châu mất, còn không thể biết.
Sư tử quay đầu về phía tây,
Thét to một tiếng, đau lòng thay.
Tướng giữ biên cương thích khúc này,
Say ngồi cười xem, nghe chẳng chán.[1]
Cao sĩ, khách sang mời dự yến,
Sư tử đất Hồ, ai cũng xem.
Có người lính chiến, tuổi bảy chục,
Trước thói ăn chơi, cúi đầu khóc.
Khóc rồi, chắp tay thưa tướng quân,
Chúa lo, tôi nhục, xưa thường nói.
Từ năm Thiên Bảo, binh qua nổi,
Khuyển Nhung thôn tính cõi trời tây.
Lương Châu bốn chục năm, giặc vây,
Xâm lấn Hà Lũng chín ngàn dặm.
Biên giới An Tây thật dài rộng,
Thế giữ giằng co ở Phượng Tường.
Mười vạn quân lính, án ngữ suông,
Áo dầy, cơm no, ngày rỗi rãi.
Dân nghèo đứt ruột trước Lương Châu,
Quân tướng vô tình có biết đâu.
Đức vua hằng nghĩ, ruột đau xót,
Tướng quân biên giới nỡ lòng nào.
Tây Lương con hát còn xem mãi,
Mua cười chuốc vui ngày lại tối.
Đã không giành lại được đất đai,
Con hát Tây Lương còn đắm đuối.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006


[1] Bản dịch thiếu câu, tự ý dịch bổ sung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Tây Lương kỹ