19/04/2024 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề
無題

Tác giả: Tiền Duy Diễn - 錢惟演

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/09/2018 16:13

 

Nguyên tác

誤語成疑意已傷,
春山低斂翠眉長。
鄂君繡被朝猶掩,
荀令薰爐冷自香。
有恨豈因燕鳳去,
無言寧為息侯亡。
合歡不驗丁香結,
只得淒涼對燭房。

Phiên âm

Ngộ ngữ thành nghi ý dĩ thương,
Xuân sơn[1] đê liễm thuý mi trường.
Ngạc quân[2] tú bị triêu do yểm,
Tuân lệnh[3] huân lô lãnh tự hương.
Hữu hận khởi nhân Yên Phụng[4] khứ,
Vô ngôn ưng vị Tức hầu[5] vong.
Hợp hoan[6] bất nghiệm đinh hương[7] kiết,
Chỉ đắc thê lương đối chúc phòng.

Dịch nghĩa

Nói lỡ thành ngờ ý đã va chạm nhau
Núi xuân cúi xuống nhíu mày biếc lại
Ngạc quân ban ngày vẫn quấn chăn vóc
Quan họ Tuân đốt lò lúc nguội tự thơm
Mang hận há vì Yên Phụng đi
Tức hầu mất rồi, còn lời gì để nói
Cây họp hoan không nghiệm quả đinh hương ngậm
Chỉ còn mình với nến trong phòng lạnh lùng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nói lỡ nên ngờ biết thế rồi
Núi xuân cúi nhíu nét mi tươi
Ngạc quân chăn vóc ngày còn quấn
Tuân lệnh lò tàn hương chẳng phai
Yên Phượng bỏ đi nên có hận
Tức Hầu tạ thế chẳng còn lời
Hợp hoan chẳng nghiệm đinh hương ngậm
Đành tủi trong phòng trước nến soi.
Bài này tuyển từ Tây Côn thù xướng tập, quyển thượng. Loại thơ vô đề bắt đầu từ Lý Thương Ẩn, nói tóm lại là có nỗi niềm chất chứa trong lòng nhưng không tiện nói ra nên mượn đến vô đề. Thơ Dương Ức: “Tài đoạn ca vân thành mộng vũ, Đẩu hồi tiếu điện tác sân đình” (Vừa dứt mây ca thành vũ mộng, Sao quay cười điện sét đà ran), thơ Lưu Quân: “Hà tâm xuất thuỷ chung vô định, Mộng mạn tòng phong mạc tự trì” (Sen trổ nước lên luôn chẳng định, Cỏ mơ theo gió chẳng do mình), còn bài thơ này của Tiền Duy Diễn là câu “Ngộ ngữ thành nghi ý dĩ thương” (Nói lỡ nên ngờ biết thế rồi), nỗi lòng đều rất đau buồn oán trách, có một chút vướng tội oan, lòng trung thành bị ngờ. Ở đây có thể thấy sáng tác của các nhà Tây Côn không phải thảy là “gọt câu vẽ chữ, tô điểm thái bình”. Đây là một câu có thể gọi là khái quát.

[1] Chỉ đôi mày của người con gái.
[2] Tích Ngạc quân tử dong buồm trên sông, gặp cô gái Việt, ông đem lòng yêu, bèn sửa vạt áo đến bên ôm lấy cô gái, tung chăn vóc đắp cho nàng (theo Thuyết uyển).
[3] Tuân Úc đời Đông Hán làm thượng thư lệnh, mọi người gọi là Tuân lệnh, tính người phong nhã, đai áo ngát thơm “Đến nhà ai, nơi ông ngồi ba ngày sau vẫn còn thơm” (theo Ngoại văn loại tụ quyển 17).
[4] Chỉ tích trong Triệu Phi Yến ngoại truyện: hoàng hậu của Hán Thành Đế là Triệu Phi Yến, tư thông với Yên Xích Phụng, sau Yên Phụng sợ mang tội bỏ đi, Triệu Phi Yến mang hận nhưng không biết làm thế nào.
[5] Tả truyện: Trang Công năm thứ 14, nước Sở diệt nước Tức, lấy Tức Quỳ làm vợ, sinh con, ba năm Tức Quỳ không nói một lời. Trang Công hỏi, bà đáp: “Tôi là một người đàn bà, lại thờ hai chồng, dẫu không thể chết, còn có gì để nói nữa?”
[6] Tên cây, giống như cây ngô đồng, cành lá chằng chịt với nhau, trồng ở trước thềm có thể khiến người không bực tức.
[7] Cây thường leo theo cây cao, quả có hạt mảnh vỏ như lưỡi gà ngậm lại, cũng giống như lòng người trĩu nặng không tan, nên thường để ví với nỗi buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiền Duy Diễn » Vô đề