02/12/2022 16:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vũng bãi

Tác giả: Bế Kiến Quốc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 24/05/2009 03:01

 

Nơi xưa kia dòng sông đi qua
Nay những con đường đi qua
Những con đường thênh thang
Phi lao nối bạch đàn rợp mát,
Nắng rộng  mênh mông, có màu xanh
Cũng rộng mênh mông làm dịu mắt
Mía cho dóng đường,
Khoai cho củ bột,
Ngô mới gieo đã cao nơi đỡ bắp
Tươi ngọt màu lá rau,
Mùa này nảy ngọn dâu,
Hoa dong riềng thắm đỏ
Lúa cấy lại khéo tháng sau thì trổ,
Nhãn hết mùa còn bóng mát đường đi,
Ruộng bừa tơi sắp tới sẽ trồng gì?
Đất như giục lòng người suy tính gấp…

Nếu được làm đất đai, ta nguyện ước:
Được là vùng đất bãi lắm phù sa…

Nơi xưa kia dòng sông đi qua,
Một đập nước khiến sông nhỏ lại;
Vùng lòng sông trở thành vùng bãi,
Không kể hết tên cây, không kể hết tên cành,
Mùa tiếp mùa cây trái nối nhau xanh
Củ khoai  bột ẩn trong lòng đất
Dóng mía ngọt đan vàng hút mắt
Cả ruộng bừa sắp trồng trông cũng thấy thơm ngon…

Những niềm vui thầm kín trong lòng
Nắng khơi dậy dưới những màu rực rỡ;
Gió như thể một tâm hồn cởi mờ
Lùa mát vào từng nhánh lá non xanh…

Và sông chỉ còn như một dòng kênh,
Chiếc cầu tre bắc ngang dập dình dóng nhỏ
Khi qua cầu, không ai ngỡ là qua dòng sông nữa.

Nếu ta là sông ấy, xin vui lòng như sông:
Trôi qua, và để lại một vùng màu mỡ,
Và đổi tiếng sóng nước của mình lấy tiếng gió
Trong ngàn dâu bãi mía,
Đổi sự cỗi già lấy sự trẻ trung vùng đất đai phù sa…

Nơi xưa kia dòng sông đi qua
Cây trái hát một bài hát mới
Nhắc kỷ niệm dòng sông để lại…
Quốc Oai, 1971

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bế Kiến Quốc » Vũng bãi