27/04/2024 04:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt cầm

Tác giả: Xuân Diệu - Ngô Xuân Diệu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/06/2005 19:41

 

Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh,
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần.
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm!
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.

Mây vắng, trời trong, đêm thuỷ tinh;
Lung linh bóng sáng bỗng rung mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.

Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận:
Trăng nhớ Tầm Dương[1], nhạc nhớ người.

Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê.
Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề.
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê[2].
Bài thơ đăng lần đầu trên báo Ngày nay, đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

Xuân Diệu chịu ảnh hưởng sâu sắc trường phái thơ tương trưng Pháp, trước hết là Baudelaire. Bài này là trường hợp thể hiện tuyệt vời quan niệm về sự tương giao giữa các giác quan của Baudelaire (Correspondances): tiếng nhạc, ánh sáng và hơi lạnh - thính giác, thị giác và xúc giác, ba giác quan đều bén nhọn “tương giao” với nhau, diễn tả những rung cảm, đúng ra, những run rẩy của “Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề”.

Bài thơ này từng được sử dụng trong phần đọc thêm SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, nhưng đã được lược bỏ trong SGK Ngữ văn 11 từ 2007.

[1] Tên một con sông ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, được Bạch Cư Dị đời Đường nói đến trong bài thơ Tỳ bà hành nổi tiếng, viết về tâm trạng cô đơn của một người kỹ nữ rất giỏi đàn.
[2] Tên vì sao thường được coi là biểu tượng cho tài năng văn học.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Diệu » Nguyệt cầm