27/10/2021 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bà Tvacđôpxka
Pani Twardowska

Tác giả: Adam Bernard Mickiewicz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2012 09:11

 

Nguyên tác

Jedzą, piją, lulki palą,
Tańce, hulanka, swawola;
Ledwie karczmy nie rozwalą,
Cha cha, chi chi, hejza, hola!

Twardowski siadł w końcu stoła,
Podparł się w boki jak basza;
Hulaj dusza! hulaj! woła,
Smiészy, tumani, przestrasza.

Zołniérzowi, co grał zucha,
Wszystkich łaje i potrąca;
Swisnął szablą koło ucha,
Już z żołniérza masz zająca.

Na patrona s trybunału,
Co milczkiem wypróżniał rondel,
Zadzwonił kieską pomału,
S patrona robi się kondel.

Szewcu w nos wyciął trzy sczutki,
Do łba przymknął trzy rureczki,
Cmoknał, cmok, i gdańskiéj wódki,
Wytoczył ze łba półbeczki.

Wtém gdy wódkę pił s kielicha,
Kielich zaświstał, zazgrzytał;
Patrzy na dno, co u licha?
Po coś tu kumie zawitał?

Djablik to był w wódce na dnie,
Istny Niemiec, stuczka kusa,
Skłonił się gościom układnie,
Zdjął kapelusz i dał susa.

S kielicha aż na podłogę
Pada, rośnie na dwa łokcie,
Nos jak haczyk, kurzą nogę,
I krogulcze ma paznokcie.

A Twardowski? witam bracie
To mówiąc bieży obsesem:
Cóż to, czyliż mię nie znacie?
Jestem Mefistofelesem.

Wszak ze mnąś na łyséj górze
Robił o duszę zapisy;
Cyrograf na byczéj skórze
Podpisałeś ty, i bisy.

Miały słuchać twego rymu;
Ty, jak dwa lata przebiegą,
Miałeś pojechać do Rzymu,
By cię tam porwać jak swego.

Już i siedém lat uciekło,
Cyrograf nadal nie służy;
Ty czarami dręcząc piekło,
Ani myślisz o podróży.

Ale zemsta choć leniwa,
Nagnała cię w nasze sieci;
Ta karczma Rzym się nazywa,
Kładę areszt na waszeci.”

Twardowski ku drzwióm się kwapił[1],
Na takie dictum acerbum[2],
Djabeł za kuntusz[3] ułapił,
“A gdzie jest nobile verbum[4]?”

Co tu począć, kusa rada,
Przyjdzie już nałożyć głową.
Twardowski na koncept[5] wpada,
I zadaje trudność nową.

Patrz w kontrakt Mefistofilu,
Tam warunki takie stoją:
Po latach tylu a tylu,
Gdy przyjdziesz brać duszę moją,

Będę miał prawo trzy razy
Zaprządz ciebie do roboty,
A ty najtwardsze rozkazy,
Musisz spełnić co do joty.

Patrz oto jest karczmy godło,
Koń malowany na płótnie;
Ja chcę mu wskoczyć na siodło,
A koń niech s kopyta utnie.

Skręć mi przytém biczyk z piasku,
Zebym miał czém konia chłostać,
I wymuruj gmach w tym lasku,
Bym miał gdzie na popas zostać.

Gmach będzie z ziarnek orzecha,
Wysoki pod szczyt Krępaku,
Z bród żydowskich ma bydź strzecha
Pobita nasieniem z maku.

Patrz oto na miarę cwieczek,
Cal gruby, długi trzy cale,
W każde z makowych ziareczek
Wbij mnie takie trzy bratnale.

Mefistofil duchem skoczy,
Konia czyści, karmi, poi,
Potem bicz z piasku utoczy,
I już w gotowości stoi.

Twardowski dosiadł biegusa,
Probuje podskoków, zwrotów;
Stępa, galopuje, kłusa,
Patrzy, aż i gmach już gotów.

No wygrałeś Panie bisie
Lecz druga rzecz nieskończona,
Trzeba skąpać się w téj misie,
A to jest woda święcona.

Diabeł kurczy się, i krztusi
Aż zimny pot na nim bije;
Lecz pan każe, sługa musi,
Skąpał się biedak po szyję.

Wyleciał potem jak z procy,
Otrząsł się, dbrum, parsknął raźnie.
— Teraz jużeś w naszéj mocy,
Najgorętsząm odbył łaźnię. —

— Jeszcze jedno, będzie kwita,
Zaraz pęknie moc czartowska;
Patrzaj oto jest kobiéta,
Moja żoneczka Twardowska.

Ja na rok u Belzebuba
Przyjmę za ciebie mieszkanie.
Niech przez ten rok moja luba
S tobą, jak z mężem zostanie.

Przysiąż jéj miłość, szacunek,
I posłuszeństwo bez granic;
Złamiesz choć jeden warunek,
Już cała ugoda za nic.

Djabeł do niego pół ucha,
Pół oka zwrócił do samki,
Niby patrzy, niby słucha,
Tymczasem już blisko klamki.

Gdy mu Twardowski dokucza,
Od drzwi, od okien odpycha,
Czmychnąwszy dziurką od klucza,
Dotąd, jak czmycha tak czmycha

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Đang hút, đang ăn, đang nhậu nhẹt
Đang nhảy triền miên trong yến tiệc
Quán ăn bỗng chốc lộn tùng phèo
Tiếng kêu, tiếng cười, tiếng hò hét

Lão già Tvacđôp đứng đầu bàn
Chống tay như tướng, giọng oang oang:
Vui đi, lão nói, vui đi nữa!
Nào cười! Nào lo! Nào hoang mang!

Bên tai cậu lính anh hùng rơm
Đang lấn xô người quanh chỗ đó
Lão già Tvacđôp rít gươm lên
Cậu lính biến ngay thành chú thỏ

Bên tai quan trạng ngồi câm miệng
Uống rượu vừa hâm dốc cạn chén
Lão ta lắc mạnh túi tiền kêu
Quan trạng biến ngay thành chú khuyển

Cầm ba cái ống, búng ba cái
Đặt trên đầu bác thợ khâu giày
Đầu bác tuôn ra nửa thùng rượu
Toàn là rượu mạnh tỉnh Đăngdi

Bỗng nhiên ngụm rượu ực vừa xong
Chiếc cốc rít, chao, và rên rỉ
Lão nhìn đáy cốc: “À con quỷ!
Ông bạn, làm gì trong ấy, ông?

Con quỷ lắc lư dưới đáy cốc
(Từ đầu đến chân một gã Đức!)
Nó nhìn khách khứa, lễ phép chào
Rồi múa tay chân mà nhảy nhót

Từ trong đáy cốc nhảy ngay ra
Nó lớn cao dần đến một thước
Mũi thì mũi quặp, chân, chân gà
Móng vuốt diều hâu đến nhọn sắc

- Chú em Tvacđôp! chào chú em!
Tối nay, chả ngờ gặp anh nhỉ?
Nó đến ôm lão: - Ủa! Mày quên
Tao là Mêphixtôphêlet?

Nhớ chăng mày đã bán linh hồn
Cho tao theo hợp đồng Núi Trọc
Mày và chúng quỷ đều ký tên
Trên tờ hợp đồng da bò tót

Hai năm chúng tớ phục tùng mày
Mày cũng hai năm đã đến ngày
Phải đi sang tận thành La Mã
Sẵn sàng tất cả đưa mày đi

Bảy năm cứ thế bảy năm trôi
Tờ hợp đồng nay đã cũ rồi
Mày vẫn ngang nhiên phù với phép
Chuyện đi nào có thấy tăm hơi

Phải báo thù thôi dẫu quá ngày
Bây giờ mày đã nằm trong tay
Quán ăn còn đặt quán La Mã
Nhân danh quỷ sứ, tao bắt mày

Quỷ đọc dictum acerbum
Lão già Tvacđôp nhoài ra cửa
Con quỷ đã giằng áo lão ta:
- Mày định nuốt trôi lời hứa hở?

Làm gì? Không thể chần chừ lâu
Nhất định hôm nay phải nộp đầu
Lão già Tvacđôp vụt nhanh trí
Nghĩ ra một ý, nói lên mau:

- Ngài Mêphixtô, cứ đọc lại
Trong bản hợp đồng có khoản cuối
Đã ghi đến khoảng bao nhiêu năm
Khi ngài đến kiếm hồn tôi đấy

Tôi được đề ra ba nhiệm vụ
Bắt ngài nhất định phải hoàn thành
Ngài phải vâng lời, không lưỡng lự
Dù là mệnh lệnh gì khó khăn

Thì kìa, cái biển quán hàng kia
Có con ngựa vẽ trên tấm vải
Tôi muốn lập tức nhảy lên yên
Cho nó chở tôi phi nước đại

Rồi ngài lấy cát bện thành roi
Cho tôi điều khiển con ngựa tôi
Rừng kia, ngài dựng toà lầu nữa
Tôi ngồi ăn uống và nghỉ ngơi

Lầu phải xây bằng nhân hồ đào
Mà phải cao hơn ngọn Kacpat
Lấy râu Do Thái lợp mái lầu
Đóng đinh bằng hạt hoa anh túc

Đây chiếc đinh này làm mẫu mực
Bề dày một tấc, bề dài ba
Làm sao mỗi hạt hoa anh túc
Ba cái đinh này phải đóng qua

Mêphixtô nhảy cẫng mừng vui
Buộc băng chăm sóc cho con ngựa
Rồi nó lấy cát bện thành roi
Tất thảy mọi điều làm đủ cả

Lão già Tvacđôp nhảy lên ngựa
Quất nó lồng lên quay bốn vó
Bước một! Nước kiệu! rồi phi nhanh
Trước mặt, lâu đài đã dựng đó

- Thôi được, thầy Quỷ, ngài thắng rồi!
Nhưng mới làm xong nửa việc thôi
Bây giờ đến lượt ngài phải tắm
Bơi ngay trong nước thánh cho tôi

Con quỷ vặn, nhăn, giọng thều thào
Khắp người lạnh toát mồ hôi đổ
Nhưng mà chủ nói: phải vâng lời
Và nó nhào vô tắm đến cổ

Nó nhảy liền ra như đá lao
Khịt mũi, hắt hơi và vui vẻ:
Bây giờ mày đã thuộc quyền tao
Gớm, chả bao giờ tắm bẩn thế!

- Còn việc này nữa là xong thôi
(Con quỷ tội nghiệp đến chết mất!)
Nhìn đây: bà vợ quý của tôi
Giới thiệu với ngài bà Tvacđôp

Tôi sẽ thay ngài đúng một năm
Tới ở với quỷ Benzêbut
Ngài đến nhà tôi mà ở ăn
Thay tôi làm chồng bà Tvacđôp

Phải thề kính trọng và thương yêu
Và phải vâng lời bà tuyệt đối
Dù chỉ sai thất lấy một điều
Thì bản hợp đồng thành giấy loại

Con quỷ chỉ còn nghe nửa tai
Nửa mắt quay nhìn mụ Tvacđôp
Giả vờ lắng nghe, vờ ngắm coi
Thì kia hắn nhoài ra cửa tếch

Nhưng lão Tvacđôp chặn đường nó
Ngăn hết cửa to và cửa nhỏ
Chui qua lỗ khoá, quỷ chuồn ra
Rồi chạy cắm đầu và cắm cổ
Tình ca và luyến khúc (Ballady i romanse).
Nguồn: Thơ Mickiêvich, NXB Văn học, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Adam Bernard Mickiewicz » Bà Tvacđôpxka