29/05/2022 15:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc hát cội nguồn

Tác giả: Nguyễn Đức Mậu

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 11:03

 

I

Vậy mà tôi nghe trong tĩnh lặng đền Hùng
Rừng cây hát về thời chưa gieo hạt
Dãy núi hát về thời chưa có tên
Núi đứng núi ngồi
Như trẻ con phơi trần trên đất
Dòng sông hát về mạch ngầm dâng thác
Thuở cánh rừng, bờ bãi mới sơ sinh
Con người hát về thời xa xưa nhất
Cái bọc trứng như chùm sao lưu lạc
Đã nở ra giông tố tiên mình

Nghìn năm mong được cấy trồng
Nhân dân xuống biển lên rừng, chia xa
Bao đời gieo hạt dựng nhà
Bàn tay lam lũ mở ra núi đồi
Mở ra bát ngát đất trời
Núi cao miền Bắc, biển dài về Nam
Miền Trung cát trắng khô rang
Lửa nhen nên xóm nên làng ngày sau
Đảo xa trôi giạt về đâu
Lang thang giữa sóng bạc đầu trùng khơi
Từ khi có dấu chân người
Thì cây dưa mọc, chim trời về bay
Đặt tên cho đất, cho cây
Đặt tên cho gió, cho mây, cho trời
Đặt tên núi cáo ông dài
Nôm na rồi chuốt nên lời để bia


II

Trong Đền Hùng tĩnh lặng tôi nghe
Tiếng giã gạo nhịp chày rung núi
Thuở cây lúa hoá thân từ cỏ dại
Bánh chưng bánh dày như trời đất đầy vơi
Từ chiếc khố vỏ cây đến nâu sồng áo vải
Từ mảnh đất đến mênh mông bờ cõi
Nhân dân mình đưa đất nước lên ngôi
Chiếc giếng tròn nghiêng một khoảng trời
Cho con cháu soi vào thuở trước
Tôi tìm gặp dây trầu cổ tích
Trời Đền Hùng hôm ấy có mưa ngâu

Thuỷ chung câu chuyện trầu cau
Ông bà xưa đã trao nhau mặn nồng
Trầu này chín nhớ mười mong
Đưa người nhan sắc qua dòng sông xanh

Như con đò lá mong manh
Chở bao tươi thắm chòng chành lòng nhau
Lá xanh, vôi trắng, vàng cau
Ngải bùa ai bỏ vào trầu gửi ai
Gặp nhau giữa chợ mình ơi
Miếng trầu như sự ngỏ lời lặng yên
Bao nhiêu người dã nên duyên
Đã mòn lối cỏ, đã quên đường về
Miếng trầu gói vạt khăn the
Cho dòng sông bắc cầu tre gập ghềnh
Miếng trầu gói vạt khăn xanh
Cho tan buổi chợ một mình, một ta
Miếng trầu gói quãng chia xa
Cho người tứ xứ dựng nhà cùng nhau
Rừng xanh cách mặt biển sâu
Trứng Âu Cơ đã trầu cau tìm về


III

Trong Đền Hùng tĩnh lặng tôi nghe
Cái trống đồng rung lên tiếng vỗ
Cái trống đồng như còn vùi trong cỏ
Vỗ vào mặt đất, vỗ vào tim tôi
Như cơn mưa dồn chật vòm trời
Tiếng trống thấm vào cây vào đá
Cây tươi xanh, đá có linh hồn
Dải sông Hồng mùa này dâng nước lũ
Tiếng trống đồng có tiếng dòng sông
Có tiếng của đất bằng tung vó ngựa
Tiếng gió hồng hoang thổi dọc cánh rừng
Bao nhiêu âm thanh tụ về xối xả
Mặt trống đồng bỗng hoá mặt trăng rung

Một vùng núi nối vòng cung
Núi cao cao đến tận cùng trời sâu
Bao nhiêu loài giặc rơi đầu
Nắm xương khó hoá cỏ lau trắng đồi
Tuổi lên ba chẳng nằm nôi
Vươn vai núi rộng sông dài lớn lên
Có bao Phù Đổng không tên
Có bao ngựa sắt bay trên đất này
Tre già làng Gióng còn đây
Trống rung về phía ngựa bay đỏ trời
Nghìn năm vằng vặc tên người
Lắng nghe tảng đá hát lời mài gươm
Đất nghèo dành cho cháu con
Luỹ thành chặn giặc cao hơn dáng nhà
Góp gom hạt gạo, nhành hoa
Mà dư sắt thép đúc ra ngựa thần
Người không manh áo che thân
Vải bền đợi buổi xuất quân may cờ

Nghìn trang sử của đời xưa
Chép vào bia đá nắng mưa không mòn
Ai tìm trong cỏ tơ non
Vật vô tri cũng mang hồn núi sông
Mênh mông trên mặt trống đồng
Có bầy chim lạc lượn vòng xa xăm
Trống treo sáng mặt trăng rằm
Dư âm đọng lại qua năm tháng dài

Trong Đền Hùng tĩnh lặng khói hương rơi
Tôi như con thuyền trôi vào xanh thẳm
Ngọn nến thắp lên mờ tỏ mặt người
Như đốm lửa trong rừng xa vắng
Đi ngược thời gian
Con thuyền trôi về bến
Đi ngược thời gian
Tôi tìm lại cội nguồn…
1982-1984

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đức Mậu » Khúc hát cội nguồn