10/10/2024 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 10:27
Nguyên tác
斯人已雲亡,
草聖秘難得。
及茲煩見示,
滿目一淒惻。
悲風生微綃,
萬里起古色。
鏘鏘鳴玉動,
落落群松直。
連山蟠其間,
溟漲與筆力。
有練實先書,
臨池真盡墨。
俊拔為之主,
暮年思轉極。
未知張王后,
誰並百代則。
嗚呼東吳精,
逸氣感清識。
楊公拂篋笥,
舒卷忘寢食。
念昔揮毫端,
不獨觀酒德。
Phiên âm
Tư nhân dĩ vân vong,
Thảo thánh[1] bí nan đắc.
Cập tư phiền kiến thị,
Mãn mục nhất thê trắc.
Bi phong sinh vi tiêu,
Vạn lý khởi cổ sắc.
Thương thương minh ngọc động,
Lạc lạc quần tùng trực.
Liên sơn bàn kỳ gian,
Minh trướng dữ bút lực.
Hữu luyện thực tiên thư,
Lâm trì[2] chân tận mặc.
Tuấn bạt vi chi chủ,
Mộ niên tư chuyển cực.
Vị tri Trương, Vương hậu,
Thuỳ tịnh bách đại tắc.
Ô hô Đông Ngô[3] tinh,
Dật khí cảm thanh thức.
Dương công phất khiếp tứ,
Thư quyển vong tẩm thực.
Niệm tích huy hào đoan,
Bất độc quan tửu đức[4].Dịch nghĩa
Người này đã nói là qua đời rồi,
Nhưng cái tài khéo của thảo thánh khó mà có lại được.
Cho đến giờ được coi, thấy mà buồn,
Nhìn kĩ càng đau đớn.
Gió buồn toát ra từ lụa mịn,
Sắc xưa tung ra đến vạn dặm.
Tiếng ngọc reo leng keng,
Đám thông đứng chót vót.
Núi liền trải một vùng,
Biển dâng theo sức bút.
Có lụa trước đem dùng để viết,
Tới ao đến hết mực.
Tài cao được tôn lên hàng đầu,
Cuối đời ý đạt tới cao độ.
Chưa biết sau Trương Chi và Vương Hy Chi,
Ai là người có thể đúc kết được cái quy tắc đã có cả trăm đời.
Than ôi cái tinh anh của vùng Đông Ngô,
Lòng hào phóng khiến ông đã hiểu thông suốt.
Ông Dương mở cái hộp tre,
Cứ giở ra với gói lại đến quên cả ăn ngủ.
Nhớ lại lúc trước Trương Húc khi vung cây bút,
Không để ý đến nết uống rượu.Bản dịch của Phạm Doanh
Người này đã khuất rồi,
Tài của thảo Thánh khó được.
Tới giờ may cho coi,
Nhìm mãi lòng buồn bực.
Lụa mịn nổi gió buồn,
Sắc xưa ngàn dặm vút.
Leng keng tiếng ngọc reo,
Hàng thông đứng cao tít.
Núi liền trải cả vùng,
Biển dâng cùng sức bút.
Có lụa đem viết lên,
Ao cạn vì hoà mực.
Tài cao đứng hàng đầu,
Cuối đời ý tới mức.
Chưa biết sau Trương, Vương,
Trăm năm ai nối được.
Ôi cái tài Đông Ngô,
Hào phóng giúp nhận thức.
Ông Dương mở nắp hòm,
Quên ăn, cứ chi chút.
Nhớ xưa vung bút lông,
Chẳng kể gì đến tiệc.
(Năm 766)
Trương Húc là nhà thư pháp lớn đời Đường, sống cùng thời với Đỗ Phủ.
[1] Chỉ Trương Húc.
[2] Tích Trương Chi 張芝 đời Đông Hán chăm học thư pháp đến nỗi dùng hết vải trong nhà để viết, dùng cạn cả nước ao để mài mực.
[3] Trương Húc người Đông Ngô.
[4] Trong bài Ẩm trung bát tiên ca, Đỗ Phủ có nhắc tới phong thái của Trương Húc khi viết chữ thảo.