27/04/2024 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ tử Nghiễm đẳng sơ
與子儼等疏

Tác giả: Đào Tiềm - 陶潛

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tấn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/09/2014 05:06

 

Nguyên tác

告儼、俟、份、佚、佟:

天地賦命,生必有死。自古賢聖,誰能獨免?子夏有言:「死生有命,富貴在天。」四友之人,親受音旨。發斯談者,將非窮達不可妄求,壽夭永無外請故耶?

吾年過五十,少而窮苦。每以家弊,東西遊走。性剛才拙,與物多忤。自量為己,必貽俗患,僶俛辭世,使汝等幼而饑寒。余嘗感孺仲賢妻之言,敗絮自擁,何慚兒子。此既一事矣。但恨鄰靡二仲,室無萊婦,抱茲苦心,良獨內愧。

少學琴書,偶愛閑靜,開卷有得,便欣然忘食。見樹木交蔭,時鳥變聲,亦復歡然有喜。常言五六月中,北窗下臥,遇涼風暫至,自謂是羲皇上人。意淺識罕,謂斯言可保,日月遂往,機巧好疏,緬求在昔,眇然如何。

疾患以來,漸就衰損。親舊不遺,每以藥石見救,自恐大分將有限也。汝輩稚小家貧,每役柴水之勞,何時可免?念之在心,若何可言。然汝等雖不同生,當思四海皆兄弟之義。鮑叔、管仲,分財無猜;歸生、伍舉,班荊道舊,遂能以敗為成,因喪立功。他人尚爾,況同父之人哉!潁川韓元長,漢末名士,身處卿佐,七十而終,兄弟同居,至於沒齒。濟北汜稚春,晉時操行人也,七世同財,家人無怨色。《詩》曰:「高山仰止,景行行止。」雖不能爾,至心尚之。汝其慎哉!吾復何言。

Phiên âm

Cáo Nghiễm, Sĩ, Phận, Dật, Đồng:

Thiên địa phú mệnh, sinh tất hữu tử. Tự cổ hiền thánh, thuỳ năng độc miễn? Tử Hạ hữu ngôn: "Tử sinh hữu mệnh, phú quý tại thiên." Tứ hữu chi nhân, thân thụ âm chỉ. Phát tư đàm giả, tương phi cùng đạt bất khả vọng cầu, thọ yểu vĩnh vô ngoại thỉnh cố da?

Ngô niên quá ngũ thập, thiếu nhi cùng khổ. Mỗi dĩ gia tệ, đông tây du tẩu. Tính cương tài chuyết, dữ vật đa ngỗ. Tự lường vị kỷ, tất di tục hoạn, miễn miễn từ thế, sử nhữ đẳng ấu nhi cơ hàn. Dư thường cảm Nhụ Trọng[1] hiền thê chi ngôn, bại nhứ tự ủng, hà tàm nhi tử. Thử ký nhất sự hĩ. Đãn hận lân mỹ nhị Trọng[2], thất vô Lai phụ[3], bão tư khổ tâm, lương độc nội quý.

Thiếu học cầm thư, ngẫu ái nhàn tĩnh, khai quyến hữu đắc, tiện hân nhiên vong thực. Kiến thụ mộc giao âm, thì điểu biến thanh, diệc phục hoan nhiên hữu hỉ. Thường ngôn ngũ lục nguyệt trung, bắc song hạ ngoạ, ngộ lương phong tạm chí, tự vị thị Hy Hoàng thượng nhân. Ý thiển thức hãn, vị tư ngôn khả bảo, nhật nguyệt toại vãng, cơ xảo hảo sơ, miễn cầu tại tích, miễu nhiên như hà.

Tật hoạn dĩ lai, tiệm tựu suy tổn. Thân cựu bất di, mỗi dĩ dược thạch kiến cứu, tự khủng đại phân tương hữu hạn dã. Nhữ bối trĩ tiểu gia bần, mỗi dịch sài thuỷ chi lao, hà thì khả miễn? Niệm chi tại tâm, nhược hà khả ngôn. Nhiên nhữ đẳng tuy bất đồng sinh, đương tư tứ hải giai huynh đệ chi nghĩa. Bão Thúc, Quản Trọng[4], phân tài vô sai; Quy Sinh, Ngũ Cử[5], ban kinh đạo cựu, toại năng dĩ bại vi thành, nhân táng lập công. Tha nhân thượng nhĩ, huống đồng phụ chi nhân tai! Toánh Xuyên Hàn Nguyên Trường, Hán mạt danh sĩ, thân xứ khanh tá, thất thập nhi chung, huynh đệ đồng cư, chí ư một xỉ. Tế Bắc Phạn Trĩ Xuân, Tấn thì thao hành nhân dã, thất thế đồng tài, gia nhân vô oán sắc. Thi viết: "Cao sơn ngưỡng chỉ, Cảnh hành hành chỉ". Tuy bất năng nhĩ, chí tâm thượng chi. Nhữ kỳ thận tai! Ngô phục hà ngôn.

Bản dịch của Lê Phụng

Răn Nghiễm, Sĩ, Phận, Dật, Đồng:

Mệnh trời đất, có sinh là có chết. Từ cổ xưa, thánh hiền chẳng ai thoát khỏi mệnh này. Tử Hạ nói: "Chết sống do mệnh, Giầu sang bởi trời". Bốn bạn đều ghi lời. Lời này ngụ ý là thành đạt không nên vội vàng đeo đuổi, thọ yểu không thể cầu xin mà được.

Cha nay đà quá năm mươi, thời trẻ cùng khổ, gia đình nghèo khó, khiến phải bôn tẩu hết đông lại tây. Tính thì cương trực, tài thì vụng về, thêm thói hay điều chống đối. Tự xét cảnh mình, còn bôn ba còn hoạn nạn. Nên ta từ giã từ cuộc sống đua tranh, khiến các con gặp cảnh đói rét. Ta thường cảm nhớ lời bà vợ hiền của Nhụ Trọng. Thân mặc áo vải thô, ta đâu thẹn với đàn con. Đó là một điều khiến ta từ quan. Mà ta hận xóm làng không có ai như hai lão Trọng, trong nhà không có ai đáng xánh vời vợ lão Lai. Nỗi khổ tâm đó khiến ta cảm thấy quạnh quẽ cô đơn.

Khi còn trẻ ta chuyên đọc sách và chơi đàn, bỗng thành tật chỉ thích nhàn tĩnh. Mở quyển sách thấy điều đắc y mải mê đọc tới quên ăn. Khi nhìn thấy cây giao bóng, nghe thấy chim đồi tiếng hót là lúc ta vui vẻ thoẻ thê trong lòng. Và kỳ tháng năm tháng sáu, nằm bên song bắc đón ngọn gió mát, ta thấy sung sướng chẳng khác gì vua Phục Hy thời thượng cổ. Ý nông biết cạn, nhưng lời này cũng đáng quý. Ngày qua tháng lại ta chẳng ham điều kỹ xảo. Nhìn lại chuyện qua, mọi điều đều mờ mịt.

Từ ngày bệnh hoạn, sức suy lực giảm. Người thân kẻ thuộc thuốc thang nâng giấc, nhưng ta vẫn e số trời có hạn. Con còn trẻ, nhà lại nghèo, không nơi tựa nương. Gánh củi quảy nước việc gì chẳng tới tay, điều đó bận lòng ta mà chẳng biết nói sao. Các con tuy chẳng cùng một mẹ, nên phải nghĩ đến điều bốn bể cũng là anh em. Bão Thúc, Quản Trọng lợi lộc chia đều. Quy Sinh, Ngũ Cử nằm chiếu gai bàn sách cổ, vì đổi bại mà thành, vì thua nên công. Đó là truyện người dưng, huống chi là anh em cùng một bố. Hàn Nguyên Trường người đất Toánh Xuyên, đời mạt Hán, làm quan tới bậc khanh tá, sống ngoài tám chục, anh em sống cùng nhau cho tới ngày răng rụng. Phạn Trĩ Xuân người Tế Bắc, lừng danh đời Tấn, bẩy đời hân hoan chung sống một nhà. Kinh thi có câu: "Ngẩng nhìn núi cao, Thẳng đường bước rảo". Bằng chưa làm nổi, con hãy để tâm. Gìn giữ thân con. Cha nay dứt lời.
[1] Theo sách "Hậu Hán thư", vợ Nhụ Trọng khuyên chồng trong cảnh từ quan ẩn dật chớ nên buồn vì con mình chẳng được bằng con người khác.
[2] Hai lão Trọng, tên là Cầu Trọng và Dương Trọng, là hai ẩn sĩ thường được nhắc tới trong thơ văn cổ.
[3] Sách "Liệt nữ truyện" chép vợ Lão Lai là người khuyên chồng là Lão Lai không ra làm quan với vua nhà Chu.
[4] Quản Trọng và Bão Thúc là gương sáng cho tình bạn trong sử Trung Quốc. Bão Thúc chăm lo cho Quản Trọng suốt đời khiến Quản Trọng phải thốt thành lời: "Sinh ra ta là cha mẹ ta, nhưng hiểu ta là Bão Thúc".
[5] Quy Sinh và Ngũ Cử là chuyện chép trong "Tả truyện" làm gương cho tình bạn không đổi từ lúc hàn vi cho tới khi vinh hiển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Tiềm » Dữ tử Nghiễm đẳng sơ