01/12/2020 05:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều Trương Tịch
調張籍

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 15:22

 

Nguyên tác

李杜文章在,
光焰萬丈長。
不知群兒愚,
那用故謗傷?
蚍蜉撼大樹,
可笑不自量。
伊我生其後,
舉頸遙相望。
夜夢多見之,
晝思反微茫。
徒觀斧鑿痕,
不矚治水航。
想當施手時,
巨刃磨天揚。
垠崖劃崩豁,
乾坤擺雷硠。
惟此兩夫子,
家居率荒涼。
帝欲長吟哦,
故遣起且僵。
剪翎送籠中,
使看百烏翔。
平生千萬篇,
金薤垂珠琅。
仙官敕六丁,
雷電下取將。
流落人間者,
太山一毫芒。
我願生兩翅,
捕逐出八荒。
精誠忽交通,
百怪入我腸。
剌手撥鯨牙,
舉瓢酌天漿。
騰身跨汗漫,
不著織女襄。
顧語地上友:
經營無太忙。
乞君飛霞佩,
與我高頡頏。

Phiên âm

Lý, Đỗ văn chương tại,
Quang diễm vạn trượng trường.
Bất tri quần nhi ngu,
Na dụng cố báng thương?
Tì phù hám đại thụ,
Khả tiếu bất tự lường.
Y ngã sinh kì hậu,
Cử cảnh dao tương vọng.
Dạ mộng đa kiến chi,
Trú tư phản vi mang.
Đồ quan phủ tạc ngân,
Bất chúc trị thuỷ hàng.
Tưởng đương thi thủ thời,
Cự nhận ma thiên dương.
Ngân nhai hoạch băng khoát,
Càn khôn bãi lôi lang.
Duy thử lưỡng phu tử,
Gia cư suất hoang lương.
Đế dục trường ngâm nga,
Cố khiển khởi thả cương.
Tiễn linh tống lung trung,
Sử khan bách điểu tường.
Bình sinh thiên vạn thiên,
Kim giới thuỳ châu lang.
Tiên quan sắc Lục Đinh,
Lôi điện há thủ tương.
Lưu lạc nhân gian giả,
Thái Sơn nhất hào mang.
Ngã nguyện sinh lưỡng sí,
Bổ trục xuất bát hoang.
Tinh thành hốt giao thông,
Bách quái nhập ngã trường.
Lạt thủ bạt kình nha,
Cử biều chước thiên tương.
Đằng thân khoá Hãn Mạn,
Bất trước Chức Nữ tương.
Cố ngữ địa thượng hữu:
Kinh doanh vô thái mang.
Khất quân phi hà bội,
Dữ ngã cao hiệt hàng.

Dịch nghĩa

Văn chương của Lý Bạch, Đỗ Phủ đang hiện diện,
Như ngọn lửa toả sáng cao vạn trượng.
Bọn trẻ con ngu dốt không biết gì,
Phỉ báng họ mà có được gì đâu?
Thân con kiến mà đòi rung cây lớn,
Thật nực cười không biết tự lượng sức mình.
Ta sinh ra sau các vị ấy,
Ngửa cổ vời trông về các vị ấy.
Ban đêm mộng cùng gặp gỡ rất nhiều,
Ban ngày nhớ, nghĩ về cũng hơi nhiều.
Trên đường thấy đào chỗ nọ lấp chỗ kia,
Nhưng không thấy những thuyền bè dùng cho công trình thuỷ lợi ấy.
Tưởng tượng lúc các vị ấy xuống bút,
Khác nào họ giơ cao đao trời bổ xuống.
Núi non sụt lở tan hoang,
Trời đất vang tiếng đá vỡ như sấm rền.
Có điều hai vị đáng kính này,
Nói cho ngay thì gia cảnh lại rất thê lương.
Trời xanh như muốn cho họ thi hứng để viết được nhiều thi ca,
Nên đã xui khiến cho cuộc sống của họ rất long đong.
Tỉ như con chim bị cắt ngắn lông cánh, rồi nhốt vào lồng,
Cho nó nhìn ra trăm loài chim khác nhởn nhơ bay lượn.
Lúc còn sống [hai ông] viết hàng ngàn, hàng vạn bài,
Bằng kiểu chữ giới diệp thư vàng, như châu ngọc buông rủ.
Nhưng quan tiên sai thần Lục Đinh,
Mang oai sấm sét xuống trần đoạt lấy mang đi.
Số thơ văn còn lại trong cõi người,
Chỉ bằng một ngọn cỏ gai trên núi Thái Sơn.
Cầu cho ta có đôi cánh,
Đặng bay đi khắp tám hướng đuổi theo Lục Đinh đặng lấy lại.
Ta đọc hết sách của hai vị hốt nhiên giao thông được với tinh thành,
Hàng trăm ý lạ nay có trong bụng ta.
Như vươn tay không nhổ răng cá voi,
Nghiêng bầu uống rượu cõi trời.
Nhảy vọt cao hơn Hãn Mạn,
Chẳng thèm mặc lụa do Chức Nữ dệt.
Đôi lời khẩn thiết cho ông bạn già họ Trương trong đời:
Đừng quá lao tâm trong việc tầm chương trích cú.
Xin ông hãy bay vào đám mây ráng hồng,
Hãy cùng ta nhào lộn trong thế giới thi ca Lý Đỗ.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Văn chương Lý, Đỗ hãy còn đây,
Như lửa sáng cao vạn trượng này.
Bọn trẻ dốt ngu không thể biết,
Được gì khi phỉ báng cười vui?
Thân con kiến muốn rung cây lớn,
Thật nực cười, nào lượng sức chơi.
Ta ngẫm mình sinh sau đẻ muộn,
Ngẩng trông vời vợi họ đây thôi.
Đêm mơ gặp gỡ nhau thường lúc,
Ngày nhớ nghĩ suy cũng lắm này.
Thường thấy lấp đây, đào chỗ nọ,
Công trình thuỷ lợi hiểu chi thay.
Tưởng khi xuống bút mà kinh sợ,
Chẳng khác vung đao tự cõi trời.
Non núi tan tành cùng sụp đổ,
Đất trời đá động, sấm cuồng lay.
Có điều hai vị mình tôn trọng,
Gia cảnh thê lương rõ ngậm ngùi.
Trời muốn họ nhiều thi hứng đấy,
Nên xui cuộc sống chẳng an bài.
Như chim cắt cánh trong lồng đó,
Nhìn thấy trăm chim lượn ở ngoài.
Lúc sống viết ngàn thơ vạn phú,
Diệp thư vàng ngọc nhả liền tay.
Quan tiên khiến Lục Đinh thần tử,
Sấm sét xuống trần đoạt lấy ngay.
Còn lại cõi người đây chút đỉnh,
Dường như ngọn cỏ Thái Sơn thôi.
Cầu mong sao có liền đôi cánh,
Bay khắp tám phương cứ hỏi đòi.
Rồi bỗng thông chân thành các vị,
Bụng mình trăm ý lạ lùng thay.
Như vươn tay nhổ răng kình biển,
Nghiêng dốc bình, tu rượu cõi trời.
Nhảy vọt cao hơn tiên Hãn Mạn,
Chẳng dùng lụa Chức nữ chi đây.
Đôi lời gởi bạn đời thân thiết,
Trích cú tầm chương chớ nghĩ suy.
Xin hãy vào vầng mây ráng đỏ,
Cùng ta nhào lộn vẫy vùng chơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Điều Trương Tịch