26/04/2024 21:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 087
Poem 87

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:26

 

Nguyên tác

In desperate hope I go and search for her in all the corners of my room; I find her not.

My house is small and what once has gone from it can never be regained.

But infinite is thy mansion, my lord, and seeking her I have to come to thy door.

I stand under the golden canopy of thine evening sky and I lift my eager eyes to thy face.

I have come to the brink of eternity from which nothing can vanish - no hope, no happiness, no vision of a face seen through tears.

Oh, dip my emptied life into that ocean, plunge it into the deepest fullness. Let me for once feel that lost sweet touch in the allness of the universe.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Trong đợi chờ tuyệt vọng tôi đi tìm nàng, hết mọi xó góc căn phòng; không thấy nàng đâu.

Nhà tôi nhỏ bé; cái gì một đã ra đi chẳng thể nắm lại bao giờ.

Nhưng, người ơi, cung thất người ở mênh mang; trong lúc đuổi theo tìm nàng, tôi đã đến trước cửa nhà người.

Tôi đứng dưới màn trời chiều hôm vàng óng, ngẩng mặt đăm đăm nhìn mặt người.

Tôi đã tới ven bờ vĩnh cửu, nơi không gì biến mất bao giờ – không hy vọng, không hạnh phúc, không hình ảnh khuôn mặt nhìn qua màn lệ rơi rơi.

Ôi, xin người nhúng đời tôi trống rỗng vào đại dương mênh mông ấy, nhận chìm xuống tận đáy cõi chứa chan cho tôi cảm thấy một lần cái vuốt ve dịu dàng đã mất trong cái toàn thể của vũ trụ bao la.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 087