20/04/2024 23:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 77
77

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/06/2011 03:12

 

Nguyên tác

"Traveller, where do you go?"
"I go to bathe in the sea in the reddening dawn, along the tree-bordered path."
"Traveller, where is that sea?"
"There where this river ends its course, where the dawn opens into morning, where the day droops to the dusk."
"Traveller, how many are they who come with you?"
"I know not how to count them.
They are travelling all night with their lamps lit, they are singing all day through land and water."
"Traveller, how far is the sea?"
"How far is it we all ask.
The rolling roar of its water swells to the sky when we hush our talk.
It ever seems near yet far."
"Traveller, the sun is waxing strong."
"Yes, our journey is long and grievous.
Sing who are weary in spirit, sing who are timid of heart."
"Traveller, what if the night overtakes you?"
"We shall lie down to sleep till the new morning dawns with its songs, and the call of the sea floats in the air."

Bản dịch của Song Tuyết

“Này lữ khách, anh đi đâu đó?”
“Là biển khơi tôi đang tới đắm mình
Dưới bầu trời hoàng hôn rực đỏ
Dọc con đường rợp bóng cây xanh.”

“Này lữ khách, biển kia nơi nào thế?”
“Nơi con sông chảy hết cuộc phiêu du,
Nơi hừng đông sớm mai mới hé,
Nơi ánh dương lả xuống giữa mịt mù.”

“Này lữ khách, cùng anh bao nhiêu bạn?”
“Tôi chẳng hay phải đếm họ thế nào.
Qua màn đêm họ chong đèn bước tới,
Qua ánh ngày vượt sông thẳm, non cao.”

“Này lữ khách, biển chắc là xa lắm?”
“Có xa không, tôi cũng tự hỏi mình.
Tiếng sóng tung trời khi chúng tôi dứt tiếng,
Tưởng rất gần, lại xa thẳm mông mênh”.

“Này lữ khách, mặt trời sao chang chói!”
“Phải, hành trình dằng dặc lắm đau thương.
Hãy hát lên, những linh hồn mệt mỏi,
Và hát lên, những tim yếu ngại ngùng.”

“Này lữ khách, nếu bóng đêm đuổi tới?”
“Tôi sẽ nằm ngủ một giấc yên,
Đến ban mai ca vang điệu nhạc,
Khắp không trung lời biển lộng êm đềm.”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 77