28/04/2024 01:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 2 - Hoa tận điệp tình mang, đắc mang tự
有人賦古句三篇見寄因復其二-花盡蝶情茫,花得茫字

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 18:40

 

Nguyên tác

可憐命薄甚於莊,
一化空園未了茫。
魂每托香能不斷,
身雖是夢好知傷。
影拋葉葉枝枝瘦,
恨逐風風雨雨涼。
春盡惜春春自盡,
教心苦處是心芳。

Phiên âm

Khả liên mạng bạc thậm ư Trang[1],
Nhất hoá không viên vị liễu mang.
Hồn mỗi thác hương năng bất đoạn,
Thân tuy thị mộng hảo tri thương.
Ảnh phao diệp diệp chi chi sấu,
Hận trục phong phong vũ vũ lương.
Xuân tận tích xuân xuân tự tận,
Giao tâm khổ xứ thị tâm phương.

Dịch nghĩa

Khá thương con bướm phận mỏng hơn ông Trang
Vườn đã tàn, hoa đã rụng mà lòng yêu hoa vẫn còn.
Hồn vẫn còn phảng phất theo hương, có thể không bao giờ dứt được.
Tuy thân mình là mộng song cũng biêt đau lòng
Bóng dáng theo cành lá mà gầy mòn
Sầu hận những gió gió mưa mưa thêm lạnh nhạt
Xuân hết, tiếc xuân Xuân cũng tự hết
Thôi thì chỗ mà khổ lòng bướm, ấy là chỗ thơm lòng hoa.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Xót mệnh bạc chẳng bằng Trang Tử
Hoa hết vườn còn nhớ còn thương.
Hoa tàn hồn mãi theo hương,
Biết mình là mộng đời còn buồn tênh
Theo cành lá, thân hình gầy ốm,
Những gió mưa sầu hận pha phôi.
Tiếc xuân, xuân vậy thời thôi
Chỗ lòng cay đắng, là nơi thơm lòng.
[1] Trang Chu nằm mộng thấy mình hoá ra bướm mà bụng vẫn tỉnh, vẫn biết mình là Trang Chu. Sau lúc mộng tàn, lòng tự hỏi lòng là Trang Chu sao lại hoá bướm? Là bướm sao lại hoá ra Trang Chu?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 2 - Hoa tận điệp tình mang, đắc mang tự