03/06/2023 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 28/10/2020 04:39

Nguyên tác
I had drawn my chair to the hotel window, to watch the rain.
I was in a kind of dream, or trance –
in love, and yet
I wanted nothing.
It seemed unnecessary to touch you, to see you again.
I wanted only this:
the room, the hair, the sound of the rain falling,
hour after hour, in the warmth of the spring night.
I needed nothing more; I was utterly sated.
My heart had become very small; it took very little to fill it.
I watched the rain falling in heavy sheets over the darkened city –
You were not concerned. I did the things
one does in daylight, I acquitted myself,
but I moved like a sleepwalker.
It was enough and it no longer involved you.
A few days in a strange city.
A conversation, the touch of a hand.
And afterward, I took off my wedding ring.
That was what I wanted: to be naked.Bản dịch của Minh Sơn Lê
Ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.
Mà nghe còn giấc ngủ mơ vật vờ -
Yêu, sao chỉ thấy ơ thờ
Chẳng còn gì muốn bây giờ với em.
Gặp chi chẳng nghĩa gì thêm
Lòng em chỉ muốn về tìm hương xưa:
Căn phòng, mái tóc, tiếng mưa
Triền miên, trong tiết ấm vừa đêm xuân.
Đủ rồi, em chẳng thêm cần
Trái tim nhỏ bé; chỉ ngần ấy thôi
Nhìn mưa nặng hạt tơi bời
rơi trên thành phố dưới trời tối tăm -
Anh không nghĩ việc em làm
Suốt ngày, để trả nợ nần riêng tư
Em đi như kẻ mộng du.
Đủ rồi, chẳng luỵ phiền nào đến anh
Ở nơi xa lạ thị thành
Chuyện trò, tay nắm phút dành bên anh
Rồi, em tháo nhẫn cưới (của) mình
Điều em muốn: được cho mình khoả thân.