16/10/2021 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 14
Poema 14

Tác giả: Pablo Neruda

Nước: Chilê
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 03/08/2007 16:34

 

Nguyên tác

Juegas todos los días con la luz del universo.
Sutil visitadora, llegas en la flor y en el agua.
Eres más que esta blanca cabecita que aprieto
como un racimo entre mis manos cada día.

A nadie te pareces desde que yo te amo.
Déjame tenderte entre guirnaldas amarillas.
Quién escribe tu nombre con letras de humo entre las estrellas del sur?
Ah déjame recordarte como eras entonces cuando aún no existías.

De pronto el viento aúlla y golpea mi ventana cerrada.
El cielo es una red cuajada de peces sombríos.
Aquí vienen a dar todos los vientos, todos.
Se desviste la lluvia.

Pasan huyendo los pájaros.
El viento. El viento.
Yo solo puedo luchar contra la fuerza de los hombres.
El temporal arremolina hojas oscuras
y suelta todas las barcas que anoche amarraron al cielo.

Tú estás aquí. Ah tú no huyes
Tú me responderás hasta el último grito.
Ovíllate a mi lado como si tuvieras miedo.
Sin embargo alguna vez corrió una sombra extraña por tus ojos.

Ahora, ahora también, pequeña, me traes madreselvas,
y tienes hasta los senos perfumados.
Mientras el viento triste galopa matando mariposas
yo te amo, y mi alegría muerde tu boca de ciruela.

Cuanto te habrá dolido acostumbrarte a mí,
a mi alma sola y salvaje, a mi nombre que todos ahuyentan.
Hemos visto arder tantas veces el lucero besándonos los ojos
y sobre nuestras cabezas destorcerse los crepúsculos en abanicos girantes.

Mis palabras llovieron sobre ti acariciándote.
Amé desde hace tiempo tu cuerpo de nácar soleado.
Hasta te creo dueña del universo.
Te traeré de las montañas flores alegres, copihues[1],
avellanas oscuras, y cestas silvestres de besos.

Quiero hacer contigo
lo que la primavera hace con los cerezos.

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Hết mọi ngày em nô đùa với ánh sáng của vũ trụ.
Hỡi cô khách tế nhị, em đến trên đóa hoa và làn nước.
Em không chỉ là khuôn mặt xinh xắn trắng trẻo mà tôi ôm ấp
như một chùm nho trong hai tay mỗi ngày.

Và từ buổi tôi yêu em, em thật là không thể sánh.
Xin cho tôi được đặt em nằm giữa những chuỗi hoa vàng.
Ai đã viết tên em bằng những chữ khói mây giữa các vì sao của phương Nam?
A hãy để tôi nhắc em nhớ tới dáng dấp em của ngày xưa ấy, khi em chưa hiện hữu.

Nhưng kìa cơn gió đã gào thét và đập mạnh vào cửa sổ buồng tôi khép kín.
Bầu trời là một chiếc lưới đầy những con cá tối tăm.
Nơi đây tất cả những cơn gió lại ùa về đập mạnh, tất cả.
Mưa trút bỏ xống áo.

Chim bỏ trốn bay qua.
Gió. Gió.
Tôi chỉ chống chọi được sức mạnh của con người.
Bão cuốn lại một đống lá tối tăm
và bứt đi mọi con thuyền đã cột lại trên trời buổi chiều hôm trước.

Nhưng em. em vẫn còn đây. A em không bỏ trốn.
Em sẽ đáp lại lời tôi cho tới tiếng la cuối cùng.
Em cứ nép vào bên tôi như thể em sợ hãi.
Nhưng đôi khi trong mắt em đã thoáng qua một chiếc bóng dị kỳ.

Giờ đây, giờ đây nữa, em yêu, em mang đến cho tôi những đóa kim ngân,
và em khiến hoa thơm đến tận vú.
Khi cơn gió buồn qua mau làm chết những cánh bướm
tôi, tôi yêu em và niềm vui của tôi cắn trái mận môi em.

Em sẽ khổ sở biết bao vì quen với tôi,
với hồn tôi cô đơn và man dại, với tên tôi mà tất cả đã lánh xa.
Chúng ta đã thấy vì sao mai bốc cháy biết bao lần, khi hôn lên mắt nhau
và trên đầu chúng ta đảo quay những cây quạt xoay xoay của hoàng hôn.

Những tiếng tôi nói mưa trên em vuốt ve mơn trớn.
Đã lâu rồi tôi yêu tấm thân bằng xà cừ ấm nắng của em.
Đến tin rằng em là chủ của cái vũ trụ đó.
Tôi sẽ mang về cho em từ những miền núi non những bông hoa tươi vui, những đóa copihues,
những hạt dẻ tối đen, và những lẵng hôn rừng rú.

Tôi muốn làm với em
những gì mùa Xuân làm với những cây anh đào.
[1] Tiếng Anh là "chile-bells" -  hoa chuông Chile, là loại hoa chuông màu đỏ và là quốc hoa của Chile.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pablo Neruda » Bài 14