19/01/2021 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

7
7

Tác giả: Petőfi Sándor

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2012 08:30

 

Nguyên tác

Jancsi már hetedhét országon túl jára,
Nem is igen gondolt a zsiványtanyára;
Egyszerre valami csillámlott előtte,
Hát sugarát a nap fegyverekre lőtte.

Katonák jövének, gyönyörű huszárok,
A nap fénye ezek fegyverén csillámlott;
Alattok a lovak tomboltak, prüsszögtek,
Kényesen rázták szép sörényes fejöket.

Mikor őket Jancsi közeledni látta,
Alig fért meg szíve a bal oldalába'
Mert így gondolkodott: "Ha befogadnának,
Be örömest mennék én is katonának!"

Amint a katonák közelébe értek,
Ily szavát hallotta Jancsi a vezérnek:
"Vigyázz, földi! bizony rálépsz a fejedre...
Mi ördögért vagy úgy a búnak eredve?"

Jancsi pedig szólott fohászkodva nagyot:
"Én a kerek világ bujdosója vagyok;
Ha kegyelmetekkel egy sorba lehetnék,
A ragyogó nappal farkasszemet néznék."

Szólt megint a vezér: "Jól meggondold, földi!
Nem mulatni megyünk, megyünk öldökölni.
Rárontott a török a francia népre;
Franciáknak megyünk mi segedelmére."

"Hát hisz akkor én meg még jobban szeretném,
Ha magamat lóra, nyeregbe vethetném;
Mert ha én nem ölök, engem öl meg a bú -
Nagyon kivánt dolog nekem a háború.

Igaz, hogy eddig csak szamarat ismértem,
Mivelhogy juhászság volt a mesterségem.
De magyar vagyok, s a magyar lóra termett,
Magyarnak teremt az isten lovat, nyerget."

Sokat mondott Jancsi megeredt nyelvével,
De még többet mondott sugárzó szemével;
Nagyon természetes hát, hogy a vezérnek
Megtetszett, és be is vette közlegénynek.

Cifra beszéd kéne azt elősorolni,
A vörös nadrágban mit érezett Jancsi,
Mit érezett, mikor a mentét fölkapta,
S villogó kardját a napnak megmutatta.

Csillagokat rúgott szilaj paripája,
Mikor Jancsi magát fölvetette rája,
De ő keményen űlt rajta, mint a cövek,
A földindulás sem rázhatta volna meg.

Bámulói lettek katonapajtási,
Nem győzték szépségét, erejét csodálni,
És amerre mentek, s beszállásozának,
Induláskor gyakran sírtak a leányok.

Lyányokra nézve ami Jancsit illeti,
Egyetlenegy leány sem tetszett őneki,
Az igaz, hogy noha sok földet bejára,
Sehol sem akadt ő Iluska párjára.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Về phía xa, xa tít Giăng ra đi
Của bọn gian anh không còn nhớ gì sào huyệt
Một hôm anh thấy cái gì chói đằng xa tít
Người ta tưởng mặt trời óng ánh trên giáo gươm

Đó là những người kỵ sĩ uy phong
Gươm chiếu ánh nắng mặt trời chấp chới
Dẫm chân ngạo mạn, những con ngựa hí
Cổ đẹp hất lông bờm

Giăng thấy đoàn kỵ binh sắp sửa đến gần
Anh khó ngăn trái tim anh rộn ràng không đập
Vì anh tự bảo: "Nếu họ cho mình gia nhập
Thì ôi! đi lính tôi sung sướng làm sao!"

Khi đoàn kỵ  binh có dáng đẹp đi qua
Chỉ huy liền nói với Giăng: "Này cậu!
Đầu cậu nghiêng thấp quá thôi, hãy liệu!
Cậu dẫm phải đầu cậu, thì thật buồn!"

Giăng thở dài, anh cũng nói luôn:
"Các vị, tôi là một người đi trốn khắp nơi trên trái đất
Nếu các vị cho tôi vào, tôi nói thật
Như tôi đây, tôi trêu bỡn được mặt trời!"

Người chỉ huy: "Hãy liệu đấy, chú em ơi!
Chúng tôi đi đánh nhau chứ có đâu đi khiêu vũ
Quân Thổ Nhĩ Kỳ xông lên nước Pháp rồi đó
Chúng tôi đang trên đường đi cứu dân Pháp đây"

Giăng nói: "Thật à, nếu đội ngũ nhận tôi
Tôi cũng muốn đi đánh nhau như vậy
Sự buồn sẽ giết tôi, nếu tôi không đi bắn giết
Chiến tranh và tôi dễ thỏa thuận với nhau

Thú thật, tôi là kẻ chăn cừu
Cho đến nay, lưng con lừa tôi đã biết
Nhưng con ngựa phải chăng không dành cho người Hung lẫm liệt
Và cho người Hung lên ngựa? Tôi chính người Hung"

Giăng cứ nói và anh nói hăng
Nhưng tia mắt anh còn sáng ngời hơn nữa
Người chỉ huy vui lòng, có gì là lạ
"Tốt rồi, tôi cho nhập ngũ chú em"

Phải là một người kể chuyện tài tình
Mới có thể kể chuyện lòng Giăng phấn khởi
Khi anh mặc áo giáp và mặc quần đỏ rượi
Và khi kiếm anh chói ánh mặt trời

Ngựa im bốn vó, và lòng anh vui
Anh leo lên lưng con ngựa hung hãn
Giăng ngồi trên yên, cứng như cọc đứng
Dù đất rung, anh vẫn vững như đồng

Bạn đồng ngũ anh ngơ ngác há mồm
Không ai không khen anh đẹp và anh khỏe
Những nơi họ đi qua, những nơi họ nghỉ
Con gái đều khóc khi họ lên đường

Còn Giăng, mặc dù gặp nhiều cô gái xinh
Anh chưa thấy ai làm lòng anh rung động
Anh đi qua nhiều nước rồi trên đất rộng
Anh không thấy ai bằng được I-lu
Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Petőfi Sándor » 7