29/03/2024 07:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nước: Pháp
Đăng bởi Biển nhớ vào 16/03/2007 10:51
Nguyên tác
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.
Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe,
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.Bản dịch của Vương Ngọc Long
Rạng ngày mai khi cánh đồng trắng xoá
Cha sẽ đi... vẫn biết con chờ cha
Băng rừng sâu, vượt núi thẳm non xa
Cha không thể đợi chờ lâu mòn mỏi
Đôi mắt mãi trầm tư cha bước vội
Không nhìn quanh, chẳng nghe tiếng động nào
Khom lưng cong, tay vắt chéo, nghẹn ngào
Đêm sầu đau cũng như ngày nuối tiếc
Hoàng hôn phủ chiều vàng cha chẳng thiết
Chẳng nhìn xa phía cảng ngập màn sương
Cha đến đặt trên mồ con gái thương
Hoa thạch thảo, ô rô màu thắm biếc...
(1847)
Đây là một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của tác giả.