27/04/2024 08:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ thành hoài cổ
胡城懷古

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/05/2012 08:54

 

Nguyên tác

天意何能人力爭,
偽胡此地慢稱兵。
未聞傳世千年國,
何忍勞民七里城。
古樹悽鴉煙落漠,
頹垣臥櫝草縱橫。
姜原石跡今猶在,
千古令人怨不平。

Phiên âm

Thiên ý hà năng nhân lực tranh,
Nguỵ hồ thử địa mạn xưng binh.
Vị văn truyền thế thiên niên quốc,
Hà nhẫn lao dân thất lý thành.
Cổ thụ thê nha yên lạc mạc,
Đồi viên ngoạ độc thảo tung hoành.
Khương nguyên[1] thạch tích kim do tại,
Thiên cổ lệnh nhân oán bất bình.

Dịch nghĩa

Ý trời, sức người sao tranh được
Nơi đất ấy, Nguỵ Hồ lạm dùng binh
Chưa nghe nói một nước có thể  truyền đến ngàn đời
Sao nỡ làm khổ dân xây thành bảy dặm
Quạ đậu trên cây cổ thụ, khói sương bảng lảng
Nghé nằm bên tường đổ, cỏ mọc um tùm
Dấu tích Khương nương trên đá vẫn còn đó
Ngàn đời còn khiến người oán trách, bất bình

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Thiên ý sức người sao đoạt được
Nguỵ Hồ đất ấy lạm xưng binh
Chưa nghe một nước truyền muôn thuở
Bảy dặm xây thành khổ dân tình
Quạ đậu cây cao sương bảng lảng
Tường xiêu nghé ngủ, cỏ dày sinh
Khương nương hoá đá còn nguyên đó
Oán giận ngàn năm nỗi bất bình
Hồ thành tức thành nhà Hồ. Sử chép là đô thành cũ của Hồ Quý Ly cũng gọi là thành Tây Đô, ở các xã Tây Giai, Xuân Giai, Phương Giai thuộc huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá). Thành dài mấy vạn trượng, đến nay đã đổ nát, dân sở tại vỡ đất làm ruộng (Đại Nam nhất thống chí, Tập 2, tr.313).

[1] Dấu tích nàng Bình Khương. Tương truyền, khi xây thành, một đoạn tường ở cổng đông cứ vừa xây xong lại bị đổ, Hồ Quý Ly nghi người đôn đốc công việc là Trần Công Sỹ làm phản nên đem chém. Biết chồng oan, nàng Bình Khương kêu mãi không thấu, bèn đập đầu vào đá mà chết. Trong đền thờ nàng (ở sát chân thành Nhà Hồ về phía Đông), có phiến đá còn vết lõm, dân gian cho rằng, đó là dấu in vầng trán của nàng Bình Khương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Hồ thành hoài cổ