27/04/2024 02:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếp nhân sinh (I)

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 13/04/2006 07:43

 

Ba vạn sáu nghìn ngày[1] thấm thoắt,
Từ mọc răng cho tới bạc đầu.
Cõi nhục vinh góp lại chửa bao lâu,
Ngồi thử ngẫm thợ trời kia khéo quá!
Núi tự tại[2], cớ sao sông bất xả[3]?
Chim thì lông, hoa thì cánh, công đâu tạo hoá khéo thừa trừ[4].
Từ nghìn trước đến nghìn sau,
Kết cục lại mỗi người riêng một kiếp.
Nhập thế cục bất khả vô công nghiệp,
Xuất mẫu hoài tiện thị hữu quân thân.[5]
Mà chữ “danh” liền với chữ “thân[6]
Thân đã có ắt danh âu phải có!
Này phút chốc kim rồi lại cổ,
Có hẹn gì sau chẳng bằng nay.
Râu mày[7] kia hỡi râu mày!
[1] Một trăm năm, chỉ một đời người.
[2] Bài Vạn Tuế lâu của Vương Xương Linh: “Niên niên hỉ kiến sơn trường tại” 年年喜見山長在 (Năm qua năm mừng thấy núi vẫn còn mãi).
[3] Chảy mãi. Sách Luận ngữ, thiên Tử Hãn: “Tử tại xuyên thượng viết, thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ” 子在川上曰,逝者如斯夫,不舍晝夜 (Khổng Tử trên sông nói rằng, nước chảy thế kia, ngày đêm không ngừng).
[4] Bù trừ.
[5] Chữ Hán: 入世局不可無功業,出母懷便是有君親. Nghĩa: Bước vào đời không thể không sự nghiệp, Lọt lòng mẹ đã mang nợ vua và cha mẹ.
[6] “Thân” ở đây mang nghĩa: con người mình.
[7] Do chữ “tu my nam tử”, chỉ bậc nam nhi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Kiếp nhân sinh (I)