28/03/2024 23:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2022 00:44
Nguyên tác
秋氣半山環古墓,
春風一月億先生。
乾坤嫩散歸來晚,
空負吾師誨汝情。
Phiên âm
Thu khí bán sơn hoàn cổ mộ,
Xuân phong nhất nguyệt[1] ức tiên sinh.
Càn khôn nộn tán quy lai vãn,
Không phụ ngô sư hối nhữ tình.Dịch nghĩa
Hơi thu bao trùm ngôi mộ cũ ở sườn núi,
Nhớ khi đến học thầy như một đêm có gió xuân.
Trời đất đã đảo lộn, mà lại về muộn,
Hối hận vì không nghe theo lời thầy dạy bảo.Bản dịch của Việt Thao
Mộ cổ, hơi thu quyện núi đồi,
Nhớ thầy, cái thuở gió xuân ơi.
Đảo điên thời thế nhưng về muộn,
Làm phụ thầy ta đã dặn rồi!
Rút từ Tiên nghiêm Mộng Mai ngâm thảo 先嚴夢梅吟草.
Nguyễn tiên sinh tức Nguyễn Diêu 阮窯, hiệu Quỳnh Phủ, người thôn Nhơn Ân, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, đỗ tú tài khoa Tân Dậu (1861), thầy của Đào Tấn, vừa dạy chữ vừa dạy soạn tuồng.
[1] Cổ thư có câu “Đắc thụ giáo ư minh sư như toạ xuân phong chi trung” (Được thầy giáo giỏi dạy như ngồi giữa ngọn gió xuân).