19/04/2024 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mê tâm khúc

Tác giả: Hà Văn Kỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kvh vào 12/12/2008 22:00

 

1
Tay chạm nhẹ nửa bờ hư ảo
Chân xoay tròn cuốn những đam mê
Đá lăn che kín đường khe
Phiêu diêu hương ảnh trăng đè bóng rơi

Lặng câm nằm dưới đất
Bò mãi giữa vườn chông
Bên đồng hoa hé nở
Tan nát những mong chờ

Đêm say
Gió ngủ
Chiếc bóng bay bay
Vàng tay
Níu kéo
Trăng đổ bóng gầy

2
Sợi dây dài
Cành gai nhọn
Đêm sũng ướt
Giấc mơ say
Tay lùa gió núi hây hây
Gõ lên bia mộ xin ngày quá giang
Chân bể vỡ
Tiếng nước vang
Sầu chênh chếc
Gió mơn mang
Lặng câm cất bước đi hoang
Gục đầu xuống vũng mơ màng lãng du
Rã bàn tay
Rời rã bàn tay
Chân chim níu vũng mơ dày
Bày hàng vô vọng khóc ngày biệt tăm

3
Quanh núi đá
Giữa vườn chông
Nghe hông đau nặng
Nghe lòng nước trôi
Ôm đồi cao
Hôn đáy suối
Bên vực thẳm
Vết hương trôi
Lặng câm nằm giữa đất trời
Nghe da thịt khóc vóc người cuối sông
Lá rơi một chiếc
Hương rũ bờ môi
Chân ôm cánh lá bên đời
Mắt nai ngơ ngẩn trắng lời hạc bay

4
Sương vàng đẫm ướt
Đau nửa bàn tay
Bóng cao giữa chín tầng mây
Đá lăn lóc khóc chiếc giày biệt ly
Con diều đỏ
Mảnh tóc say
Bay theo gió cuộn
Chân trời lá rơi
Một chiếc bóng
Lăn hai chiếc bóng
Một mũi kim
Tà áo hồng lay
Lặng câm xoay nửa bàn tay
Vẽ trong vũng nước một bầy quạ rơi

5
Giựt sợi dây
Kéo màng hư ảo
Vuốt tơ vàng
Thổi giấc mơ xuân
Lâng khâng đau nửa vầng thơ
Lặng câm khẽ đụng trăng hờ hững tan
Nhẹ nhàng rớt tiếng chim vang
Lăn trong khung lụa nắng tàn lả lơi
Hương lây lấc
Gió đàn ca
Chân lục lạc
Mảnh quần thoa
Thiên đường rớt hạt mơ sa
Mập mờ tiếng nhạc xóa nhòa lãng quên

6
Tiếng kêu thỏ thẻ
Hương ảnh vần che
Vàng rơi con mắt đáy khe
Nằm im tiếng lụa bên hè nắng trôi
Một hạt nắng
Rơi hai hạt nắng
Một con đường
Hai ngỏ tìm nhau
Lặng câm lăn lóc mây che
Nghe hồn mở mắt ngắm bè cát trôi
Con bò cạp
Bò lên thân muộn
Tay vu vơ
Chân níu thời gian
Hương tan giữa chốn trần gian
Lơ thơ hạt tóc hoa vàng rớt rơi

7
Lạc trong động đá
Lạc giữa rừng hoa
Giữa bầy thú dử mắt ngà
Giữa vòng lẫn quẫn nanh chà khói mơ
Tay vỗ vỗ
Sơn hà run rẩy
Mắt đong đưa
Trắng nửa vườn thơ
Giật mình xanh nửa giấc mơ
Trêu hàng đá cuội rắn chờ cửa hang
Hương phản phất
Gió mơn mang
Tay ngang ôm nửa bóng hình
Chân nghiêng ôm nửa mảnh tình rụng rơi

8
Đâm thủng mắt
Theo người mắt thủng
Bóp nát tim
Theo kẻ vô tâm
Lặng câm đi giữa hương trầm
Nghe chân lành lạnh nghe lòng thản trôi
Quanh núi đá
Giữa bờ môi
Hai hàng dương liễu đứng ngồi thở than
Đâu đâu đó
Tiếng cười nhúc nhíc
Say say say
Lạc bước đường vôi
Quanh co vây chín khúc đồi
Nằm con lang dữ khóc mồi đắng cay

9
Sầu lảng vãng
Gió loay hoay
Thổi qua bụi cỏ
Thổi giữa rừng mây
Lặng câm ôm bước chân giày
Ôm hồ thảo nguyệt ôm ngày nắng trôi
Hoa địa ngục
Trổ vừa hai cánh
Miệng ửng hồng
Nhai trái tim ngoan
Chìm trong mắt nhỏ vườn soan
Hai hàng đá cuội nửa hàng lệ say
Tiếng cười
Kim chích
Mây bay
Một màng khói phủ chôn bầy lá khô

10
Cát đổ xuống
Thân người trổi dậy
Lặng câm nhìn
Thành phố reo vui
Người đi người đứng búp bê
Tiếng cười tiếng khóc bốn bề khói bay
Đầu lúc lắc
Vẫy vẫy tay
Chân theo dấu vết đường say
Tiếng cười nô lệ phủ đầy gió mưa
Đẩy phiến đá
Phá rừng cây
Mưa đêm ôm mảnh trăng gầy
Sao khuya nằm ngủ bên này núi sông

11
Trong màn sương lạnh
Thành phố nằm say
Nằm dài con mắt lay hoay
Lâu đài ủ rũ trắng mày dáng mai
Cơn gió lạnh
Cóng bàn tay
Lặng câm đo vết chân giày
Bóng hình nộm gỗ bên này núi sông
Tay gõ cửa
Tìm linh hồn nhỏ
Dưới đất bò
Con bọ hoang mang
Nằm im ôm vết trăng tàn
Coi thành phố ngủ hai hàng lệ rơi

12
Một giọt nước
Rơi hai giọt nước
Một cái đầu
Rơi tám bàn chân
Lặng câm ôm nửa vòng thân
Hai hàng cọc nhọn trắng ngần ghế vôi
Con mắt nhìn
Lắng sâu đêm tối
Miệng mĩm cười
Che nổi hoang mang
Cắn tay bắt mạch hoang tàn
Bốn tường vách lạnh dấu làn khói mơ
Dài xa chiếc váy ơ hờ
Rêu tàn mây phủ nửa bờ nước trôi

13
Gõ chiếc bàn
Rao lời kết án
Giây rún dài
Tiếng khóc oe oe
Trên cao ...
Cao chín tầng mây
Nụ cười lẳng lặng xóa ngày lãng du
Lặng câm nằm giữa sương mù
Gác chân ôm trán gió vù vụt bay
Khao khát máu
Giữa tim say
Thuyền tình lẳng lặng
Gom bầy quạ khô
Dạt dào con suối bơ vơ
Đu đưa hạt tóc hương hờ hững tan

14
Vết chân ôm dấu địa đàng
Hai hàng rêu mọc vỡ tràng mộng du
Tám bàn chân
Loay hoay trong gió
Một chiếc đầu
Lắc lắc bên hang
Nét son hàng chữ muộn màng
Long lanh khoé mắt lá vàng rụng rơi
Lặng câm nhìn ngó lặng câm
Tiếng bàn tiếng ghế tiếng cầm ảo hư
Đầu đau nhức
Mảnh chân như
Tuyết rơi ngoài cửa
Gió mửa trần gian
Dật dờ một chiếc thuyền nan
Tìm trong sương lạnh tiếng đàn lãng quên

15
Gió rít lên
Tuyết rơi tám hướng
Quan tài nằm
Một đám người đi
Khăn đen che vũng tuyết lầy
Bọ nằm vỡ nát dáng gầy áo xưa
Trời thu hẹp
Cửa đất xoay
Lặng câm khép hộp mắt cong
Hai hàng nước đọng một vòng lá khô
Tay rờ bóng tối
Đen nửa vòng mây
Phẳng lờ thân xác hoa bay
Nằm trong tuyết lạnh một ngày trống không...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Văn Kỳ » Mê tâm khúc