25/04/2024 23:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khánh Bằng liệt chướng
慶鵬列障

Tác giả: Nguyễn Huy Quýnh - 阮輝烱

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:44

 

Phiên âm

Thần châu[1] mạch phát thế lăng không,
Danh thắng yên hà hiện uất thông.
Quần điệp lâm giang khai hoạ trục,
Nhị điều đối ngạn thụ bình phong.
Luân đề phồn trí khâu tuyền báng,
Sơn thuỷ kỳ quan toạ lạc trung.
Thiên địa an bài nhân trí[2] cục,
Phùng nghênh thú vận đại anh hùng.

Dịch nghĩa

Mạch phát tự Thần châu thế núi chắn ngang trời,
Nơi danh thắng ráng khói nổi trên cây cối um tùm.
Núi điệp trùng như soi xuống sông mở ra bức hoạ,
Hai dải non kề đôi bờ dựng tấm bình phong.
Chi chít dấu xe ngựa bên gò suối,
Lạ kỳ cảnh non nước như rơi từ chốn nào xuống.
Trời đất đã an bài cảnh nước trí non nhân,
Như đón mời vận hứng của bậc đại anh hùng.

Bản dịch của Lại Văn Hùng

Mạch tự Thần châu thế chắn trời,
Ngàn xanh ráng khói nhuốm nơi nơi.
Kề bờ đôi dải bình phong dựng,
Nghiêng bóng điệp trùng bức hoạ rơi.
Gò suối ngựa xe in chằng chịt,
Kỳ quan non nước đứng chơi vơi.
Non nhân nước trí an bài sẵn,
Bậc đại hùng tâm vận hứng mời.
Núi Bằng Trình theo Đại Nam nhất thống chí còn có tên là Thái Bình, ở xã Đan Nê, một bên dựa vào núi Bàn A, trông ra sông Mã, núi nhỏ mà đẹp, trên núi có ngôi chùa, cũng gọi là chùa Thái Bình.

[1] Gọi tôn xưng nơi phát tích đế vương, cũng để chỉ kinh đô.
[2] Trích lời Khổng Tử trong thiên Ung dã sách Luận ngữ: Trí giả nhạo thuỷ, nhân giả nhạo sơn (Kẻ trí thích xem nước, kẻ nhân thích chơi núi).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Huy Quýnh » Khánh Bằng liệt chướng