21/10/2021 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ hoài
旅懷

Tác giả: Văn Thiên Tường - 文天祥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 03/12/2016 09:28

 

Nguyên tác

昨夜分明夢到家,
飄颻依舊客天涯。
故園門掩東風老,
無限杜鵑啼落花。

Phiên âm

Tạc dạ phân minh mộng đáo gia.
Phiêu diêu y cựu khách thiên nha[1] (nhai),
Cố viên môn yểm[2] đông phong lão,
Vô hạn đỗ quyên đề lạc hoa.

Dịch nghĩa

Đêm qua rõ ràng mơ về nhà
Phiêu diêu vẫn là người nơi chân trời
Vườn nhà cửa đóng gió cuối xuân thổi
Nơi nào cũng nghe cuốc kêu hoa rụng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Về nhà đêm trước mộng mười mươi,
Vẫn khách phiêu du nẻo cuối trời.
Cửa đóng vườn xưa xuân đã cuối,
Cuốc kêu khắc khoải gió hoa rơi.
Tháng 2 năm 1276, quân Nguyên tiến vào kinh thành Nam Tống (Lâm An), Tống Cung Đế Triệu Hiển đầu hàng. Bấy giờ tác giả thoát hiểm từ Kinh Khẩu về Nam. Bài thơ này tả nhà thơ trên đường về Nam, do ngày đêm nhớ nước cũ, đêm nằm mơ trở về Nam Tống, nhìn thấy một cảnh tượng buồn thương.
Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển (Thơ các đời Tống, Liêu, Kim, Nguyên, Minh, Thanh), Lê Xuân Khải dịch, NXB Giáo dục, 2014
[1] Ý là đêm qua rõ ràng ta mơ về nhà, song thực ra vẫn là khách phiêu diêu ở bên ngoài.
[2] Cửa đóng, gió cuối xuân (già), ngày xuân đã hết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Thiên Tường » Lữ hoài