19/04/2024 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 23/04/2015 10:28
Nguyên tác
Очарована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная ты моя женщина!
Не веселая, не печальная,
Словно с темного неба сошедшая,
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.
Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами, и стихотворениями
Обожгу тебя, горькую, милую.
Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжелые
В эти черные брови восточные
В эти руки твои полуголые.
Что прибавится — не убавится,
Что не сбудется — позабудется…
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только так чудится?Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương
Bị bỏ bùa đắm mê trong mộng mị,
Em kết hôn cùng con gió trên đồng.
Cả cuộc đời xích xiềng mang nặng thế,
Kho báu của tôi, em biết không!
Chẳng quá vui, cũng chẳng thật buồn
Như từ cao xa lấp lánh ánh sao rơi,
Em và bài ca tôi hát trong đám cưới
Và vì sao cuồng nhiệt nhất đời tôi.
Lòng em đấy tôi dịu dàng nghiêng xuống
Ôm đôi chân em bằng cả sức lực này,
Cả bằng lệ, cả bằng thơ tôi muốn
Đốt thiêu em, em bé bỏng, đắng cay.
Cho anh ngắm gương mặt em đêm vắng,
Cho anh bước vào đôi mắt em trĩu nặng,
Vào đôi mày đen biếc sắc phương Đông,
Vào vòng tay em ấm áp vẫn để trần.
Còn điều gì không thêm và không bớt,
Còn điều gì không thành sẽ bị lãng quên đây…
Người đẹp hỡi, vì cớ gì em khóc?
Hay tôi tưởng thế thôi, em có hay?
Zabolosky lập gia đình năm 1930 với Ekaterina Klykova trẻ hơn ông 5 tuổi, không nổi bật về nhan sắc, nhưng là một người vợ hiền. Năm 1938 ông bị bắt, tù đày, bà mang các con tới Karaganda sống cùng ông. Cũng như rất nhiều các nhà văn, nhà thơ đã trải qua địa ngục Gulag, ông sống sót được là nhờ bà, thiên thần hộ mệnh của ông. Năm 1946 ông được trả tự do nhờ bản dịch Bài ca quân đoàn Igor, và nhờ sự can thiệp tích cực của nhà văn Fadeev.
Năm 1955 ông bị cơn đột quỵ lần đầu tiên, hậu quả của những năm sống trong địa ngục Gulag. Ngay sau đó, bà Ekaterina cũng bỏ ông – một hành động không bao giờ ông ngờ tới. Tuy nhiên, hành động của bà không phải là đột nhiên. Bà đã sống nhiều năm hy sinh hết mực vì chồng, nhưng không hề thấy được từ ông sự quan tâm hay tình âu yếm. Ông đối xử với bà hết sức nghiệt ngã, độc đoán. Vì thế, năm 1956 bà bỏ ông, đến sống với nhà văn Grossman. Về sự kiện này, con trai nhà văn Chukovsky bình luận: “Giá mà bà ấy nuốt chửng cái xe buýt có lẽ Zabolotsky còn ít ngạc nhiên hơn”.
Nhà thơ suy sụp, và bất hạnh đã khiến ông đến với Natalia Roskina, khi đó mới 28 tuổi. Sau này, trong các hồi ký của mình, Natalia cho rằng bà đến với ông vì thương cảm nhiều hơn là tình yêu. Đáng lưu ý, Grossman lại gần như cha nuôi của Natalia Roskina – ông đã đỡ đầu cô bé khi cha cô hy sinh ngoài mặt trận. Tình cảnh đó chả mang lại hạnh phúc cho ai. Cả ba người đều khổ sở. Nhưng chính trong tình cảnh đó Zabolotsky đã viết nên chùm thơ tình duy nhất của đời mình, một trong những chùm thơ tình tài hoa nhất trong lịch sử thi ca Nga. Và nổi bật nhất trong chùm thơ ấy chính là Thú nhận – một kiệt tác thật sự, chan chứa cảm xúc. Nếu như trong cả chùm thơ, trong từng bài có thể đoán thấy nhân vật trữ tình là Klykova hoặc Roskina, thì trong bài Thú nhận, hình ảnh hai người phụ nữ ấy đã hoà làm một.
Ekaterina Klykova quay lại với chồng năm 1958, và ông đã viết thêm một tuyệt tác nữa, bài thơ Đừng để tâm hồn lười biếng, và bị đột quỵ lần thứ hai trước khi qua đời một tháng rưỡi sau.