29/03/2024 12:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 08:58
Nguyên tác
天山雪後北風寒,
抱得琵琶馬上彈。
曲罷不知青海月,
徘徊猶作漢宮看。
Phiên âm
Thiên Sơn tuyết hậu bắc phong hàn,
Bão đắc tì bà mã thượng đàn.
Khúc bãi bất tri Thanh Hải[1] nguyệt,
Bồi hồi do tác Hán cung khan.Dịch nghĩa
Sau tuyết ở Thiên Sơn gió bấc thổi lạnh
Ôm cây đàn tì bà dạo một khúc trên yên
Đàn xong không biết đây là trăng ở Thanh Hải
Lại cứ bâng khuâng ngỡ là vẫn trong cung HánBản dịch của Lê Xuân Khải
Thiên Sơn gió lạnh tuyết ngừng tơi
Trên ngựa tì bà thử dạo thôi
Thanh Hải trăng lên đàn hết khúc
Ngỡ là cung Hán cứ bồi hồi
Nhiếp Nghi Bộ tên là Nhiếp Tĩnh, tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 44, làm Lang trung bộ Lễ.
Bài thơ nói lên Chiêu Quân sau khi đàn xong khúc đàn, tâm tình như say như mê. Do nàng tập trung tình tứ vào khúc đàn, chìm đắm trong nỗi nhớ cố quốc, nên sau khi tiếng đàn dứt, bâng khuâng trước ánh trăng, cứ ngỡ là mình đang ở trong cung Hán. Thẩm Đức Tiềm bình mấy câu thơ này như sau: “Không cần phải bàn bạc gì nữa, chỉ cần bàn một tí thôi cũng làm giảm thấp giá trị của bài thơ”.
[1] Chỉ chung vùng hoang mạc Hồ Bắc (tây Cam Túc).