20/04/2024 07:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2014 14:01
Nguyên tác
更深不假熾,
月朗自明船。
金剎青楓外,
朱樓白水邊。
城烏啼眇眇,
野鷺宿娟娟。
皓首江湖客,
鉤簾獨未眠。
Phiên âm
Canh thâm bất giả sí,
Nguyệt lãng tự minh thuyền.
Kim sát thanh phong ngoại,
Chu lâu bạch thuỷ biên.
Thành ô đề miễu miễu,
Dã lộ túc quyên quyên.
Hạo thủ giang hồ khách,
Câu liêm độc vị miên.Dịch nghĩa
Đêm khuya không cần nhờ đến đuốc,
Trăng sáng tự nó chiếu cho thuyền rồi.
Ngôi chùa ngay bên ngoài bãi Thanh Phong,
Lầu đỏ bên bến Bạch Thuỷ.
Quạ nơi thành kêu oang oác,
Cò đồng đậu yên tĩnh.
Khách lang bạt bạc mái đầu rồi,
Nhìn trăng mà một mình thao thức.Bản dịch của Phan Ngọc
Canh khuya không mượn sáp,
Trăng vằng vặc chiếu thuyền.
Chùa vàng thông che khuất,
Bên nước trắng lầu son.
Chim thành kêu ríu rít,
Cò đồng ngủ còn yên.
Bạc đầu phiêu bạt mãi,
Mành treo ngủ chẳng nên.
(Năm 768)