15/12/2019 23:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên Sơn ca
天山歌

Tác giả: Hồng Lượng Cát - 洪亮吉

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2019 00:42

 

Nguyên tác

地脈至此斷,
天山已包天。
日月何處棲,
總掛青松巔。
窮冬棱棱朔風裂,
雪色包山沒山骨。
峰形積古誰能窺?
上有鴻濛萬年雪。
天山之石綠如玉,
雪與石光皆染綠。
半空石墜冰忽開,
對面居然落飛瀑。
青松岡頭鼠陸梁,
一一俱欲餐天光。
沒林弱雉飛不起,
經月飽啖松花香。
人行山口雪沒蹤,
山腹久已藏春風。
始知靈境迥然異,
氣候頓與三霄通。
我謂長城不筑須,
此險天教限沙漠。
山南山北爾許長,
瀚海黄河茲起伏。
他時逐客倘得還,
置冢亦象祁連山。
控弦縱遜票騎霍,
投筆或似扶風班。
別家近已忘年載,
日出滄溟倘家在。
連峰偶一望東南,
雲氣茫茫生腹背。
九州我昔履險夷,
五岳頂上都標題。
南條北條等閑耳,
太乙太室輸此奇?
奇鍾塞外天奚取?
風力吹人猛飛舞。
一峰缺處補一雲,
人欲出山雲不許。

Phiên âm

Địa mạch[1] chí thử đoạn,
Thiên Sơn dĩ bao thiên.
Nhật nguyệt hà xứ thê,
Tổng quải thanh tùng điên[2].
Cùng đông lăng lăng sóc phong liệt,
Tuyết sắc bao sơn một sơn cốt.
Phong hình tích cổ thuỳ năng khuy,
Thượng hữu hồng mông vạn niên tuyết.
Thiên Sơn chi thạch lục như ngọc,
Tuyết dĩ thạch quang giai nhiễm lục.
Bán không thạch truỵ băng hốt khai,
Đối diện cư nhiên lục phi bộc.
Thanh tùng cương đầu thử lục lương,
Nhất nhất câu dục san thiên quang.
Một lâm nhược trĩ phi bất khởi,
Kinh nguyệt bão điệm tùng hoa hương.
Nhân hành sơn khẩu tuyết một tung,
Sơn phúc cửu dĩ tàng xuân phong.
Thuỷ chi linh cảnh quýnh nhiên dị,
Khí hậu đốn dữ tam tiêu thông.
Ngã vị trường Thành bất tru túc,
Thử hiểm thiên giao hạn sa mạc.
Sơn nam sơn bắc nhĩ hử trường,
Hạn Hải Hoàng Hà tư khởi phục.
Tha thời trục khách thảng đắc hoàn,
Trí trủng[3] diệc tượng kỳ liên san.
Khống huyền túng tốn phiêu kị Hoắc[4],
Đầu bút hoặc tư Phù Phong Ban[5].
Biệt gia cận dĩ vong niên tải,
Nhật xuất thương minh[6] thảng gia tại.
Liên phong ngẫu nhất vọng đông nam,
Vân khí mang mang sinh phúc bối[7].
Cửu châu[8] ngã tích lý hiểm di,
Ngũ nhạc đính thượng đô tiêu đề.
Nam Điều, Bắc Điều[9] đẳng nhàn nhĩ,
Thái Ất, Thái Thất[10] như thử kỳ.
Kỳ chung tái ngoạn thiên hề thủ[11],
Phong lực suy nhân mãnh phi vũ.
Nhất phong khuyết xứ bổ nhất vân,
Nhân dục xuất sơn vân bất hứa.

Dịch nghĩa

Mạch đất đến đây dứt
Thiên Sơn đã bọc lấy trời
Mặt trăng mặt trời đậu ở nơi nào
Mà đều treo trên đỉnh tùng xanh
Ngày đông rét căm căm gió bấc như xé
Mầu tuyết bọc núi lấp cả đá
Hình dáng núi từ xưa đến nay ai nhìn thấy?
Trên có tuyết vạn năm từ thời hồng hoang
Đá ở Thiên Sơn xanh như ngọc
Tuyết và ánh đá đều nhuốm xanh
Nửa vời trời đá rơi băng bỗng sụt
Đối diện hẳn là thác nước bay xuống
Đầu gò tùng xanh sóc nhảy loạn
Con nào cũng muốn nuốt ánh sáng trời
Rừng ướt trĩ yếu bay không được
Hàng tháng ăn bằng hạt thông
Người đi ở cửa núi tuyết lấp mất dấu
Bụng núi chứa gió xuân đã lâu
Mới biết cõi thiêng khác hẳn
Khí hậu thông thẳng với tam tiêu
Ta bảo không nên xây Trường Thành
Đất hiểm này trời cho liền sa mạc
Sơn nam sơn bắc dài như thế
Hạn Hải Hoàng Hà thấp cao chênh lệch
Mai ngày khách biếm này nếu còn mà về
Xây mộ cũng như dáng núi Kỳ Liên
Tài bắn cung dẫu kém hoắc phiêu kỵ
Gác bút hoặc giống như Ban Phù Phong
Xa nhà gần như đã quên năm
Mặt trời lên từ biển lớn nếu nhà còn
Rặng núi đông nam khi chợt nhìn
Khí mây mênh mang sinh ở trước sau núi
Trước đây ta từng đi nơi hiểm của chín châu
Trên đỉnh Ngũ Nhạc đều có đề thơ
Nam Điều Bắc Điều thường thôi
Thái Ất Thái Thất có lạ hơn đây không?
Nhiều cảnh lạ ở tái ngoại trời được gì?
Gió thổi người bay múa ào ào
Một đỉnh khuyết điền mây vào
Người muốn ra khỏi núi mây không cho

Bản dịch (của Bản dịch của Lê Xuân Khải)

Đến đây đã dứt rồi mạch đất
Thiên Sơn che khuất hết bầu trời
Nhật nguyệt đậu ở đâu rồi
Đều treo chót vót cao nơi đỉnh tùng
Rét căm căm bấc dong như xé
Mầu tuyết chùm núi đá cũng không
Xưa nay thấy núi ai từng
Hồng hoang tuyết phủ nay hàng vạn năm
Đá thiên sơn xanh lam ngọc tựa
Đều nhuốm xanh tuyết đá ánh nhau
Nửa trời băng đổ đá lao
Tiếp theo trước mặt ào ào thác tuôn
Gò tùng xanh sóc luồn nhảy nhót
Tất cả đều muốn nuốt ánh ngày
Trĩ non rừng ướt khó bay
Ăn no kể tháng hạt cây thanh tùng
Đi cửa núi tuyết buông lấp dấu
Đã từ lâu núi giấu gió xuân
Mới hay khác lạ cõi thần
Khí hậu chốc đã thông liền trời xanh
Không cần xây Trường Thành ta bảo
Sa mạc này hiểm báu trời ban
Chạy dài sơn bắc sơn nam
Hoàng Hà Hạn Hải nổi chìm nhấp nhô
Nếu được về ngày chờ khách phóng
Núi kỳ liên dáng giống mồ xây
Cung Hoắc phiêu kỵ không tày
Gác bút hoặc tựa Ban người Phù Phong
Xa nhà sắp quên chừng năm tháng
Miền biển xa nếu hẵng còn nhà
Đông nam rặng núi nhìn về
Núi mây man mác chia bề trước sau
Ta nguy hiểm chín châu đến cả
Ngũ Nhạc lên đều đã đề thơ
Nam Bắc Điều còn kém xa
Thái Ất Thái Thất há thua lạ này?
Trời được gì lạ bày biên tái?
Gió cuốn tung thổi dại mặt người
Một núi khuyết một mây bồi
Người toan ra núi mây thời không cho
[1] Mạch lạc trong lòng đất, ý nói Thiên Sơn là vùng đất hẻo lánh, tựa nơi cùng tận của mặt đất.
[2] Cực tả thế núi cao, cảm thấy mặt trăng mặt trời treo thấp ngay ở cành tùng.
[3] Tương truyền đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh đời Tây Hán xây mộ phỏng theo dáng núi Kỳ Liên.
[4] Hoắc Khứ Bệnh từng làm phiêu kỵ tướng quân.
[5] Chỉ Ban Siêu người Phù Phong là vị tướng nổi danh trấn thủ Tây Vực. Ông nguyên là thư lại, sau gác bút theo việc quân.
[6] Biển lớn. Nhà tác giả ở Thường Châu, giáp biển đông.
[7] Hai mặt trước sau núi.
[8] Trung Quốc xưa chia làm chín châu: Ký, Duyện, Thanh, Từ, Dương, Kinh, Dự, Lương, Ung.
[9] Tên núi cổ. Bắc Điều Kinh Sơn nằm ở phía nam Hoài Đức, Phùng Dực. Nam Điều Kinh Sơn nằm ở phía bắc Lâm Thư, Nam Quận.
[10] Núi Thái Ất tức núi Chung Nam. Núi Thái Thất tức là Trung nhạc Tung Sơn.
[11] Ý là núi sông lạ lùng hiểm trở tập trung ở bên ngoài biên tái.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Lượng Cát » Thiên Sơn ca