28/03/2024 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 170 - Giới điêu toa

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2020 19:56

 

Một mình ăn mặc hết bao,
Gây làm chi bấy hỡi điêu?
Kiếm chước dệt thêu: không hoá có,
Tìm điều đặt bỏ: ít nên nhiều.
Phải chăng rối lý khôn bề đoán,
Kiện cáo xui người đến nỗi xiêu.
Phép nước ví dù còn lánh được,
Tội trời khôn thể trốn đâu nào[1].
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Răn kẻ hay kêu ca, gian xảo.

[1] Sách Đạo đức kinh: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu” (Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng không lọt). Thật ra lưới trời chính là tai mắt giám sát của người đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 170 - Giới điêu toa